Mù
-"Lộc Hàm... Em... Em sao vậy..."
-"Thế Huân? Sao không mau bật đèn?"
-"trời đang sáng mà.. Tại sao?"
Cậu đưa tay nên mặt mình... Đặt trước đôi mắt, không 1 cảm nhận...
-"BÁC SĨ, MAU VÀO ĐÂY" anh hét lên
Bác sĩ và vài y tá hoảng hốt chạy vào, nhìn thân ảnh co ro dưới đất, liền hiểu chuyện... Đỡ cậu dậy, chuyển qua phòng kiểm tra...
.
.
.
-"bác sĩ... Cậu ấy sao vậy?"
-" haizzz... Có thể tai nạn đó đã cướp mất thị giác của cậu ấy, chúng tôi không giám chắc .. Nhưng cậu ấy có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa..."
-"... Vậy nghĩa là... Tôi bị mù?" Cậu sau khi được kiểm tra liền cố gắng đi ra, nghe bác sĩ nói cậu không nhìn thấy gì nữa.. Có phải ông trời quá bất công với cậu không ...
___________
-"Thế Huân...." Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh
-"Hửm? Em không khoẻ chỗ nào?.. Hay đau chỗ nào sao?"
-" Không... Không phải... Chỉ là...."
-" chỉ là sao? " anh khẽ nhíu mày
-"anh...anh có nghĩ... Mình nên tìm người khác không ?"
-"em đang nói cái quái gì thế?"
-"em giờ bị mù.... Em.... Không xứng với anh..." Nhỏ giọng
Anh khẽ xoa đầu cậu, hôn nhẹ nên trán
-"đồ ngốc, em mãi mãi là bảo bối của anh, không được đi đâu hết, không ai thay thế được em.."
.....
.
.
.
End chap 2 nhé~.~
Mỗi chap ngắn thui ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top