Hồi tưởng

Ngô Doãn Phong_con cả của Ngô gia, 6 năm trước cùng người yêu vĩnh viễn ra đi....
.
.
.
Cha của Doãn Phong biết chuyện anh yêu 1 cậu bé mồ côi, vì lúc đó thế lực Ngô thị đang trong giai đoạn đầu quan trọng để đi lên với tầm cao nên đã phản đối quyết liệt. Bằng mọi cách tách 2 người họ ra, nhưng có vẻ phản tác dụng, anh quả quyết nói:
-"Tuỳ ba, muốn làm gì thì làm, con và cậu ấy sẽ mãi ở bên nhau... Sống cũng sống cùng, chết cũng chết cùng..."
Cha của anh nghe vậy liền nổi trận nôi đình, tát mạnh anh 1 cái, người yêu bé nhỏ của anh không chịu được liền quỳ xuống van xin, nhưng anh lại kéo dậy...
-"ông ấy không đáng để em phải làm vậy.."
-mày.. Mày không phải con tao... Mau biến đi... Đừng để tao thấy mặt mày"
-" chẳng phải ông muốn có người thừa kế hay sao?" Anh khẽ nhếch
-" tao chả cần đứa như mày...."
-"vậy được thôi... Tôi đi cho khuất mắt ông"
Và như thế... Anh và cậu bỏ đi không xu dính túi, sống lượng tựa vào nhau...
Quả như anh nói... Ông cần người thừa kế... Không lâu sau liền tìm người yêu bé nhỏ của anh, cậu có thân nhìn nhỏ con, yếu đuối, đôi mắt sợ sệt nhìn ông...
Ông nói 2 người hãy chia tay, ông sẽ đưa 1 khoảng tiền lớn đủ để cậu sống no đủ đến cuối đời,,, nhưng cậu 2 hàng nước mắt lăn dài 1 mực không đồng ý. Ông tức giận, sô ngã cậu, chẳng may va phải thành bàn, đầu cậu chảy máu, đôi mắt lim dim mơ hồ rồi nhắm lại... Ông hoảng sợ, đưa cậu vào bênh viện, nhưng không qua khỏi rồi... Cạnh bàn đập trúng vào tĩnh mạch sau gáy của cậu, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Anh biết chuyện, muôn phần đau lòng, không tin vào những gì đang diễn ra, tin thần suy sụp hẳn, ngày ngày uống rượu dải sầu, nhưng có vẻ không hiệu quả, bóng hình cậu đã in đậm vào tâm trí anh, mãi không thể quên được.. Vài ngày sau, họ tìm được xác của anh bên cạnh mộ của cậu.... Chết trong nụ cười của sự thê lương, cho 1 cuộc tình đắng cay có 1 cái kết không có hậu....
_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: