Chap 4

Rửa bát xong liền thay Sehun cho quần áo vào trong máy giặt, Luhan vừa làm xong đi ra đã không còn thấy Sehun. Nhưng trên bàn bỗng có một gói thuốc. Đoán ra ý nghĩa, đôi mắt anh cong lại. Cầm nó vào trong phòng, anh giả đò hỏi:

– Gì vậy?

Cắm cúi vào màn hình máy tính, Sehun hơi ngại nên hắng giọng:

– Thuốc thừa trong tủ, uống tạm đi!

Xì nước mũi vào khăn giấy, Luhan nhìn vào gói trên tay. Từng vỉ thuốc vẫn còn nguyên chưa bị bóc, thật là biết nói dối a! Nhớ không nhầm nhà thuốc ngay kia, anh chắc chắn Sehun vừa ra đó mua thuốc. Uống trọn tâm ý của em trai, tâm trạng anh lâng lâng lên trời. Thật cảm động muốn khóc!

Tiên dược! Đúng là tiên dược! Luhan cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình phục, khỏe hẳn rồi ấy!

Đặt túi thuốc vào tủ bếp, Luhan có chút yên tâm. Ít nhất Sehun cũng không tuyệt tình với anh. Nhưng hành vi bài xích của cậu là sao? Tính toán một chút nên nói những gì, anh ngồi xuống cạnh cậu, trực tiếp tra vấn:

– Nói cho hyung biết vì sao mấy hôm nay em lại cư xử lạ vậy.

Một mặt không quan tâm chúi đầu vào trò chơi, mặt khác lại rối loạn, người Sehun hơi run lên. Đẩy Luhan ra, cậu cố tỏ căm ghét:

– Lạ cái rắm! Đừng chạm vào người tao!

Vẫn còn chối sao? Nhích người ngồi sát vào Sehun, Luhan cười ranh mãnh. Phải từng phạt! Hôn nhẹ lên môi cậu, anh trêu chọc:

– Hyung lây cúm cho em! Lêu lêu...

Bị Luhan bất ngờ hôn nhẹ, Sehun đơ toàn thân. Yêu-ghét có lẽ chẳng bao giờ có thể phân minh. Không mắng chửi hay đấm vào mặt anh trai, cậu chỉ biết trân trân nhìn vào con người đó. Có một cảm xúc sẽ bùng phát khi người kia chạm vào. Có một tâm sự không thể nói ra... Lúc này, trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ một cuộc đấu tranh tư tưởng.

Cúi gằm mặt xuống, Sehun đang vô lực kháng cự. Ngón tay trỏ liên tục nhấn vào phím chữ 'H' trên màn hình máy tính bảng, cậu cố gắng giữ mình. Từ cậu toát ra một màu hường phấn vô cùng dễ thương. Hình tượng badboy nay còn đâu, một Sehun ngượng ngùng trở lại khiến lòng người reo vui.

Chỉ vậy là hạnh phúc! Luhan không giấu nổi niềm vui sướng. Yêu thương nhéo má Sehun như ngày trước, anh chu mỏ lên muốn hôn cậu cái nữa.

Vừa đúng lúc mẹ cùng bố về, Sehun vì không biết phải xử lí tình huống này sao cho giống hình tượng của mình, xấu hổ chạy tót ra ngoài đón hai người.

Nhận định dáng chạy này chính xác là của em trai, Luhan bật cười. Mọi điều của cậu anh đều khắc tâm yêu mến. Và anh hiểu hành vi của cậu chắc chắn có nguyên do.

Phủi đi bụi tuyết trên áo, mẹ cũng bước vào với một tâm trạng vui vẻ. Gần một tuần ở nhà, Luhan chưa từng thấy mẹ cười lớn như vậy. Tò mò trỗi dậy, anh đánh mắt với bố ý hỏi.

Thở dài một cái, Yifan chẳng muốn nói gì. Bệnh bình thường mà bà vợ cứ làm ầm lên, hắn thật không giấu đâu hết hổ thẹn với con cái.

Nhưng mẹ lại vô cùng phấn khởi. Đưa cho Luhan một hộp bánh Chocobie, bà vui mừng reo lên:

– Quà của mẹ! Lâu rồi chưa mua gì cho con trai.

Trợn trừng mắt mũi, Luhan suýt đã cho rằng mẹ không may bị rơi gạch vào đầu khi đi ngang qua công trường đầu phố. Lại nhìn bố, Luhan lần này thẳng thắn muốn nhận được trả lời.

Xoa đầu con trai yêu dấu, mẹ nựng má Luhan như vuốt ve một chú cún nhỏ khiến anh có chút đề phòng, lui lại. Nhưng mẹ chợt ôm lấy rồi ghì chặt:

– Bố con bị trĩ Luhan ạ! Quan hệ đồng tính linh tinh là vậy đó! Quả báo! Ha ha....

Vỗ tay lên trán bất mãn, Yifan nhấn mạnh:

– Đã nói không liên quan mà! Tôi là công.

Phẩy tay phủ nhận, mẹ toe toét gọi con út đang hí hoáy pha sữa trong bếp:

– Hun à! Mẹ có quà cho con!

Đưa cho cậu một bao nilong đen, mẹ xách túi đi thẳng vào buồng.

Cầm lấy, Sehun tò mò mở ra....

Cái gì đây? 'Quần lót nữ'? Mẹ muốn trêu ngươi hay số cậu quá đen đủi để có được vinh dự nhận quà từ mẫu thân đây? Ớn lạnh dọc xương sống, nhóc con vứt nó xuống bàn rồi vùng vằng lại đi vào trong phòng. Đóng sầm cánh cửa, thái độ người em thể hiện rõ sự hậm hực.

Cười nhe nhởn, Luhan thật đã như uống coca-cola! Nghĩ đến cảnh tượng Sehun mặc chiếc quần này rên rỉ dưới thân mà nước mũi bỗng hóa đỏ. Chưa kịp lau, bỗng bên tai nghe tiếng yêu nữ nhẹ giọng mỉa mai:

– Hôm nay bố mẹ không có nhà! Mày dụ dỗ thằng em chọc vào mông mày rồi đó à mà phởn thế?

Suýt thì bắn máu mũi ra bằng mồm, Luhan ho khụ khụ vì sặc nước bọt. Lườm khinh, mắng chửi hay đánh đập cũng không khiến anh nổi da gà dữ vậy. Hôm nay mẹ thật đáng sợ! Nuốt nước bọt, anh lắp bắp:

– Mẹ nói gì kì vậy! Con không có!

Nắm gọn chiếc quần tam giác trên bàn trong tay,mẹ đưa cho Luhan một túi nilong đen khác. Mở ra là một đôi quần calvin klein, đoán là có sự nhầm lẫn, anh cười đáng yêu an ủi sự nhầm lẫn của mẹ già cả. Nhưng không mảy may cảm xúc, bà lừ mắt:

– Để thằng khác chọc vào mông là trĩ giống bố mày đấy!

Đã lớn tuổi mà phát ngôn lại quá tùy tiện, mẹ luôn là mối nguy của danh dự cái gia đình này. Đáp lại bằng một điệu trề môi, Luhan không thèm dây dưa. Biết nói chuyện với mẹ là tự làm nhục mình, anh theo người kia, bỏ vào trong.

Lách qua Sehun đang ôm máy tính chơi game giữa phòng, Luhan mở tủ lấy chăn. Cả tuần rồi anh đều phải nằm dưới sàn. Hôm nay dù phòng bên đã dọn dẹp rồi, anh nguyện ngủ dưới sàn để được ở gần với cậu em trai bé bỏng. Chỉ một lúc sau khi tắt đèn, cậu chìm sâu vào giấc ngủ, anh tha hồ ngắm nhìn gương mặt hiền lành và đáng yêu ấy. Duy nhất lúc đó, cậu nguyên vẹn trở lại là người mà anh dành tặng một tình yêu sâu đậm.

Chợt, Sehun lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

– Luhan! Mày ghét tao không?

Qua tấm gương lớn phía trong cánh cửa tủ, Luhan trông rõ Sehun hướng ánh mắt về phía mình. Khuôn mặt cậu lại mang nét cau có ngày thường. Thêm chút chờ đợi, mắt cậu phảng phất những nét buồn khi nhìn thẳng vào anh.

Đặt chăn gối xuống nền gỗ, Luhan tiến lại gần em trai mình. Đôi mắt đẹp vẫn cứ mang tương tư dày đặc, anh chắc chắn rằng cậu đối với anh hỗn hào một tuần nay là đóng kịch. Lại thêm yêu thương, anh ôn nhu nắm lấy bàn tay cậu:

– Ai ghét em chứ! Nói láo nào. Hyung yêu em còn chưa hết ấy!

Quỳ gối xuống cạnh chiếc ghế tựa Sehun đang ngồi, Luhan xiết mạnh hơn đôi bàn tay. Những ngón tay gầy dài bất động trong lòng bàn tay anh lạnh ngắt thể hiện sự vô tình. Đưa chúng áp lên má mình, anh âu yếm ma sát. Truyền cho cậu hơi ấm, anh muốn cậu cảm nhận sự tồn tại của mình.

Chợt giật mình, Sehun thu tay lại. Trong lòng cậu ước câu trả lời không như vậy! Phải gật đầu chứ! Phải nói là ghét chứ! Nheo mắt nhìn Luhan, cậu muốn đích thân đẩy xa con người này khỏi cuộc sống của mình, muốn anh ghét mình! Muốn bản thân không thể tiếp tục nảy sinh những cảm xúc kì lạ nữa.

Xếch ngược cổ áo anh lên, cậu hung dữ rít lên:

– Nói dối! Tao khinh! Đồ đàn bà giả tạo.

Thấu tâm can vẫn là một nỗi lòng không thể bày tỏ, anh chỉ còn biết yêu cậu qua ánh mắt. Đối lại người kia bằng ánh nhìn buồn, Luhan không còn tức giận vì những lời tuyệt tình này nữa. Mang nặng tục tình với chính em ruột của mình, anh muôn phần thật đáng khinh thường, không có quyền trách cứ! Hơn nữa, anh còn phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao cậu lại ghét mình nên càng không thể giận. Phải nhẫn nhục!

Khuôn mặt dữ tợn xoay chuyển thê lương, tay Sehun chợt run lên. Qua khe hở của vỏ bọc, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nói lên xúc cảm. Trái ngược với bề ngoài căm ghét, cậu rất yêu anh trai mình. Trái vì anh mà chịu tổn thương rất nhiều, bản thân chìm vào tình ái khi nào không hay biết. Ngày Luhan đi, cậu mong anh sẽ mau chóng trở về. Nhưng anh đi mãi, nghe giọng nói qua điện thoại càng khiến nhớ nhung thêm tuyệt vọng. Con người thường vì tình mà chết dần chết mòn như vậy đấy!

Đông Phương Bất Bại bị phụ tình mà ôm mối thù với thiên hạ, Sehun vì yêu thương quá nhiều mà hóa hận người mình yêu. Quả thực khi Luhan rời xa, cậu mới hiểu tình cảm của cậu không đơn thuần chỉ là anh em.

Thật quá nhẫn tâm, tình yêu sinh ra chính là để đầy đọa con người. Cảm xúc của Luhan, Sehun không hề biết tới, vì vậy mà sinh ra nhiều sai trái khiến chính bản thân cậu đau lòng.

– Tao ghét mày! Trên đời, tao ghét nhất mày!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top