Chap 9

- NGUY HIỂM - nhìn thấy Lộc Hàm ở phía trước, nhưng chưa kịp gọi tên cậu lần nữa thì đã thấy cậu bước lùi về phía bậc thang. Anh hốt hoảng hét lên rồi chạy nhanh về phía cậu.

Thế Huân bắt lấy tay Lộc Hàm kéo mạnh về phía mình nhưng không vì nguyên do nào mà tay anh và cậu bị trượt, theo quán tính người đổ ập về trước và ngã xuống bậc thang còn Lộc Hàm được Thế Huân kéo lại nên không sao, chỉ bị ngã nhẹ xuống đất.

RẦM.....

- THẾ HUÂN.......

............................................

Lộc Hàm cùng Bạch Hiền và Xán Liệt cùng đưa Thế Huân đến bệnh. Khi kéo Lộc Hàm, Thế Huân ngã xuống bậc thang, đầu đập vào tường khiến anh bị bất tỉnh.

- Tiểu Lộc, không sao đâu, thằng đó khỏe như trâu á, đừng khóc mà - Xán Liệt đau lòng nhìn tiểu bảo bối trong lòng đang thút thít.

- Tiểu Lộc à, đừng khóc mà, hắn ta nhìn khỏe mà - Bạch Hiền ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm an ủi.

- Nhưng...... Nhưng nếu lúc đó em....... Em không bị giật mình mà ngã..... Thì Thế Huân đâu có..... Có bị như vậy - cậu khóc nức lên, tự trách bản thân mình vì quá ngốc mà làm những người xung quanh mình bị thương.

- Thế Huân không trách em đâu, đừng khóc mà, Tiểu Lộc là bé ngoan mà nên không được khóc.

Cạch..... ~

- bác sĩ , cậu ấy sao rồi ? - nghe thấy tiếng mở cửa, Lộc Hàm đang ngồi tự trách mình lao thẳng về phía bác sĩ.

- Không sai cả, cậu ấy chỉ ngất thôi, mà phải công nhận cậu ta khỏe thiệt, ngã như thế mà chả bị thương gì. - Bác sĩ cười mỉm nói xong rời đi.

- Thấy chưa, anh đã nói rồi mà, đừng lo lắng nữa - Xán Liệt an ủi Lộc Hàm.

- Thôi thôi vào trong thăm cậu ta đi - Bạch Hiền đẩy đẩy cả 2 người vào phòng bệnh của Thế Huân.

.............................................................

...........................

Thế Huân nằm trên một cái giường cỡ lớn ngay giữa phòng, trên người thì băng bó một vài chỗ. Có thể nói sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho anh và đi ra ngoài thì một xíu sau anh đã tỉnh dậy. Vì thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa anh đành giả vờ như chưa tỉnh nằm yên trên giường.

- Đó thấy chưa, thằng đó khỏe như trâu băng bó có chút xíu - Xán Liệt cười nói như chưa có gì xảy ra.

- .......

Nghe được thấy Xán Liệt, Thế Huân thừa biết là bên cạnh cũng có Lộc Hàm và Bạch Hiền.

Anh ra hiệu đủ để Xán Liệt nghe và thấy.

- em ở đây nha, anh với Bạch Hiền ra ngoài xíu. - nói xong kéo Bạch Hiền nhanh ra ngoài.

- ..... - Lộc Hàm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Thế Huân đang nằm trên giường bệnh.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Lộc Hàm nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thế Huân. Nhẹ nhàng xoa bàn tay của anh.

- Tại sao cậu lại đỡ cho tớ chứ, chắc đau lắm, ...... tớ xin lỗi - tay siết lấy tay Thế Huân. Nước mắt một lần nữa rơi xuống.

- sao cậu phải xin lỗi chứ ? .

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Thế Huân, người mà nãy giờ nằm yên trên giường.

- cậu... Cậu tỉnh rồi hả ?

- Cậu không sao chứ, không bị thương chứ - Thế Huân ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

- Ừ, tớ không sao.......cậu mau nằm xuống đi - Lộc Hàm lo lắng bảo Thế Huân nằm xuống.

Thế Huân nằm xuống không quên kéo Lộc Hàm nằm xuống theo.

- nè, cậu ....... - Lộc Hàm đỏ mặt xấu hổ, khi tự nhiên Thế Huân ôm mình.

- đừng khóc, mắt sẽ đau đó - từ khi tỉnh dậy, anh đã quan sát thấy mắt cậu sưng đỏ lên, mí mắt còn vươn lại vài giọt nước mắt, anh đau lòng, anh thật sự không nghĩ là cậu lại khóc đến sưng cả mắt vì anh.

- tớ... tớ khóc hồi nào - vừa nói vừa cố vùng vẫy ngồi dậy.

- nằm im đi, cậu cũng phải nghỉ ngơi đó, nghe lời tớ lần này đi - Thế Huân càng ôm chặt lấy Lộc Hàm, hôn nhẹ lên tóc cậu.

Do khóc quá nhiều, cậu cũng dần kiệt sức, chìm nhanh vào giấc ngủ.

- anh yêu em, Tiểu Lộc - Thế Huân nói nhỏ, rồi cũng chìm vào giấc mộng. Hai người cứ thế ôm chặt nhau ngủ, không nghỉ là bên ngoài Xán Liệt và Bạch Hiền nhìn thấy.

.........................................................

Bên ngoài, Xán Liệt và Bạch Hiền đang ngồi trên ghế ngay trước phòng bệnh của Thế Huân.

- Ê, không sợ Tiểu Lộc thích Thế Huân à - Bạch Hiền mở miệng nói trước. Khi nãy tự nhiên Xán Liệt kéo cậu ra khỏi phòng để Lộc Hàm lại 1 mình là thấy nghi nghi rồi, liếc thay Thế Huân hé mắt là hiểu luôn. Cậu và Xán Liệt ra ngoài, tính đi mua nước uống thì mới chợt nhớ là cậu để quên điện thoại trong phòng Thế Huân, nên cậu và Xán Liệt đành quay lại.

Vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu và Xán Liệt là cảnh Thế Huân đang ôm Lộc Hàm nằm xuống giường, Thế Huân còn hôn lên tóc Lộc Hàm còn nói cái gì đó, mà hình như có nói chữ " yêu ". Bạch Hiền nhìn qua Xán Liệt thì thấy anh có chút buồn. Khép cửa cả 2 đi ra ngoài.

Bạch Hiền và Lộc Hàm biết Xán Liệt cùng lúc với nhau, cậu cũng biết Xán Liệt thích Lộc Hàm từ khi mới gặp nhau rồi. Cậu lúc nào cũng tìm cách cho 2 người thân nhau hơn.

- không sao, anh tôn trọng cảm giác của Tiểu Lộc, chỉ cần luôn mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc là được. - Xán Liệt gượng cười nói.

- Nhưng mà...... - Bạch Hiền không hiểu định nói nhưng bị anh cắt ngang lời.

- có thể Thế Huân sẽ làm cho Tiểu Lộc hạnh phúc. - nói xong anh đứng lên rời đi.

- anh thật ngốc mà, thiệt tình 3 cái người này. - Bạch Hiền nhìn Xán Liệt rời đi, cũng đứng lên đi xuống cantin mua nước.

END CHAP 9

Xin lỗi các rds, Au chậm trễ quá

Bí ý, chắc ko hay cho lắm, m.n thông cảm.

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng ngothehan0794
Bambi2770
ngothienan207
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😘😘

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top