Chap 8

Như đã quyết định, học xong Lộc Hàm, Bạch Hiền, Xán Liệt và Thế Huân cùng đi xem phim.

- mời các thiếu gia lên xe - tài xế nhà Xán Liệt đỗ xe trước mặt 4 người cung kính mời.

- Honey, honey, ngồi đây nè - Xán Liệt lên xe trước rồi kéo Lộc Hàm ngồi chung.

Trên xe, Bạch Hiền và Xán Liệt nói liên thuyên không ngừng, còn Lộc Hàm thì ngồi đọc sách mặc kệ 2 người kia. Thế Huân vẫn lạnh lùng không nói gì cứ nhìn ra ngoài cửa, lâu lâu lại lén nhìn trộm Lộc Hàm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- đây là vé cho bé Hàm, của 2 người nè. Chúng ta đi nào honey - Xán Liệt hớn hở chạy Lộc Hàm chạy vào phòng rạp. Bỏ 2 cái con người đang ăn bơ kia đằng sau.

Theo thứ tự thì Bạch Hiền, Xán Liệt, Lộc Hàm và Thế Huân. Xán Liệt cười gian, anh biết cậu rất sợ coi phim ma, nên anh bí mật đổi vé xem phim thành thể loại phim ma, còn cố tình ngồi kế cậu. Nếu như cậu sợ chắc chắn sẽ quay sang ôm chặt lấy anh. Ôi mới nghĩ thôi mà đã hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ Xán Liệt quên một điều, có một người cũng rất thích Lộc Hàm và đang ngồi cạnh Lộc Hàm.

Phim bắt đầu chiếu. Vừa được vài phút thì........

- Aaaaaa, Hiền nhi, Hiền nhi. Anh sợ - theo bản năng cậu quay sang người bên cạnh ôm chặt. Xán Liệt như biết trước, dang rộng vòng tay, nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, nhìn sang thì đứng hình. Cậu ôm chặt Thế Huân, thút thít. Thế Huân thì vòng tay qua dỗ cậu.

- Xán Liệt, cậu qua đây ngồi đi, tớ qua coi Tiểu Lộc thế nào. - Bạch Hiền lo lắng nói. Cậu cũng không ngờ Xán Liệt lại chọn phim ma. Biết vậy cậu không có điên mà cùng Lộc Hàm đi coi phim.

- Khỏi, tôi sẽ lo cho Tiểu Lộc - nói xong đứng dậy dắt Lộc Hàm đi ra ngoài.

***********************************

Bên ngoài.

- Tiểu Lộc, cậu ổn chứ ? - trên mặt xuất hiện tia lo lắng.

- tớ...tớ ổn - sau khi lấy lại bình tĩnh, Lộc Hàm nói.

- cậu có muốn uống chút nước không?

- cũng được, cảm ơn cậu - Lộc Hàm cười nói.

Thế Huân chạy lại máy bán nước tự động, để Lộc Hàm ngồi một mình. Sau khi giữ bình tĩnh, cậu đứng lên đi vòng vòng xem xung quanh chốc lát đi quá xa cũng không biết.

Sau khi mua nước cho cả anh và cậu, Thế Huân liền quay lại chỗ Lộc Hàm thiệt nhanh, anh quên mất là Lộc Hàm còn đang sợ, nên vô cùng lo lắng.

Nhưng về đến chỗ, đập vào mắt anh, là băng ghế trống trơn, nhìn qua nhìn lại thì xung quanh vắng tanh.

Bụp bụp ....

Hai lon nước Thế Huân vừa mua rơi xuống, anh chạy khắp nơi tìm Lộc Hàm, miệng không quên gọi " Tiểu Lộc, Tiểu Lộc ".

Quay sang bên Lộc Hàm, trước giờ cậu rất ít ra ngoài chỉ đến những nơi như nhà sách, thư viện và cuối cùng là về nhà. Không phải vì cậu quê mùa, chỉ là cậu không thích những nơi quá ồn ào. Trái ngược với cậu thì em cậu - Bạch Hiền lại thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Vậy nên em ấy lúc nào, hay ở bất cứ đâu đều có thể nói huyên thuyên.

* giật mình *

- Tiểu Lộc , cậu đâu rồi, Tiểu Lộc - tiếng Thế Huân từ xa vang lại. Khiến cậu giật mình bất giác bước lùi về phía sau, chẳng may đằng sau lại là bậc thang.

- Thế Huân - do vẫn theo quán tính nên  cậu vừa gọi tên Thế Huân vừa giật lùi về sau.

- NGUY HIỂM - nhìn thấy Lộc Hàm ở phía trước, nhưng chưa kịp gọi tên cậu lần nữa thì đã thấy cậu bước lùi về phía bậc thang. Anh hốt hoảng hét lên rồi chạy nhanh về phía cậu và................

END CHAP 8

Hình như bỏ fic này hơi lâu thì phải, Au xin lỗi các rds nhiều nha ~

Nhớ vote cho Au nha~

Ứ chơi đọc chùa nha~

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top