Chap 3 : Một chút rung động

- Ủa, Lộc Hàm ? Bạch Hiền

- Mẫn Thạc, Chung Đại - Bạch Hiền và Lộc Hàm đồng thanh.

- Aaaa, nhớ 2 người quá, nhớ quá đi - Mẫn Thạc nhảy cẫng lên ôm chặt Lộc Hàm và Bạch Hiền.

- Lúc sáng tớ có nghe nói có học sinh mới từ nước ngoài, nhưng không ngờ là 2 cậu - Chung Đại nói.

- Tớ và Tiểu Lộc mới về tuần trước, nhưng do mới về Tiểu Lộc đã đỗ bệnh, nên tới bây giờ mới nhập học. - Bạch Hiền may mắn tránh được cái ôm " chết người " của Mẫn Thạc, quay sang nói với Chung Đại.

- Đỗ bệnh? Tiểu Lộc bị bệnh ? - Mẫn Thạc ngạc nhiên nói.

- Không ,chỉ là đổi không khí nên tớ chỉ choáng thôi, không sao mà - Lộc Hàm cười cười giải thích.

- Haizzzzz làm tớ tưởng.

- Thôi mọi người mau ngồi xuống đi, đứng không mỏi chân hả - Xán Liệt bị Lộc Hàm bơ nên khó chịu.

- Sao 2 người lại quen biết bé Tiểu Lộc với Bạch Hiền vậy.

- À, tớ và Đại Đại là bạn nối khố của Tiểu Lộc và Tiểu Bạch. Nhưng lên cấp 2 thì gia đình của Tiểu Lộc chuyển sang Mỹ nên mất liên lạc đến giờ luôn đó - Kim Mẫn Thạc nhẹ nhàng nói.

- Ồ thì ra là vậy.

- Tiểu Lộc, Tiểu Bạch, chúng tớ lên lớp trước nha, Tuấn Miên cần gặp tớ và Khánh Thù nên tụi tớ đi trước nha - Lay nói.

- Ưm.....Vậy gặp các cậu sau.

- Ừm. - Khánh Thù và Lay rời đi còn Chung Nhân ở lại.

- Sao nãy giờ im lặng vậy Thế Huân? - Chung Nhân nói.

- Tại sao tớ phải nói chuyện với cậu ta. Tớ đi đây - Dứt lời, đứng lên rời đi.

- Cái thằng này. - Xán Liệt nói.

- Tiểu Bạch em ở đây với mọi người nha, anh sẽ đi theo Thế Huân - Lộc Hàm lo lắng nhìn theo bóng Thế Huân.

- Không, anh phải ở lại, tại sao phải theo hắn chứ, không nhất định anh không được đi - Bạch Hiền khó chịu, hắn ta là người làm Tiểu Lộc bị thương vậy mà Tiểu Lộc còn đi quan tâm hắn. Bực mình mà.

- Phải đó Tiểu Lộc, cậu ta sẽ không sao đâu - Xán Liệt cũng phụ họa.

- Không, các cậu lên lớp trước đi - dứt lời chạy theo Thế Huân.

- Tiểu Lộc, Tiểu Lộc.

- Thôi, điều Tiểu Lộc muốn khó cản lắm - Chung Đại nhìn theo Lộc Hàm nói.

- Ừ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch ~

- Đã nói để tôi yên mà - Thế Huân gắt lên. Muốn yên tĩnh mà cứ hết người con gái này đến người con gái khác đến làm phiền hoài, điều đó khiến anh rất khó chịu.

- Ưm....Thế....Huân, cậu không sao chứ - Lộc Hàm run sợ lắp bắp nói.

- Là cậu sao, lên đây làm gì - Thế Huân để tay vào túi quần lạnh lùng nói.

- Ừm.......tớ cảm thấy cậu rất ghét tớ, nên tớ....tớ.

- Tôi không ghét cậu.

- Thật chứ - Cậu ngạc nhiền tròn mắt nhìn anh.

- .....

- Hm.....chúng ta có thể là bạn được không ?

- Sao cũng được

- Vậy tớ xuống lớp trước nha, cậu nhớ xuống đó. - cậu mỉm cười nói

Vừa quay lưng lại, thì bị Thế Huân ôm từ sau lưng. Cả người bị Thế Huân kéo dựa sát vào lòng .

- Thế.....Thế Huân ? - Người cậu cứng đơ trước cái ôm bất ngờ của Thế Huân.

- Chỉ một chút thôi, xin cậu - Đầu Thế Huân dúi sát vào cổ cậu, phả hơi ấm vào cổ cậu.

- Cậu không sao chứ ? - Lộc Hàm thắc mắc hỏi

- Cảm ơn cậu - bỗng Thế Huân buông tay, đứng quay lưng về phía cậu.

- Cậu cứ về lớp đi, Lát tôi sẽ về lớp - nói xong bước đi.

- Thế....Huân.

- Cậu ấy làm sao vậy ta, tự nhiên lại ôm mình, lại còn nói giọng trong cứ như là đang buồn nữa chứ - Cậu thở dài nhìn anh rồi nhanh chân về lớp.

Ở chỗ Thế Huân. Anh đi lại phía bồn cây, nằm xuống nhìn trời.

" Cậu ấy ấm thiệt, ấm đến mất mình chỉ muốn ôm mãi. Mà còn đáng yêu như con gái nữa chứ, cậu ấy mà là con gái chắc chắn sẽ rất dễ thương. Tim mình đập nhanh quá, nhanh đến mức không thở được. Aaaaaaaa chuyện này không thể xảy ra được, mình không thể thích một thằng con trai được " - nhớ lại khi nãy anh ôm Lộc Hàm, mặt đỏ bừng như cà chua, tim đập lỡ 1 nhịp. Anh vò đầu bức tóc mà không biết biết có một người đã thu hết hình ảnh vào mắt. ( Au : Đáng tiếc Tiểu Lộc lại là con trai :v )
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Lộc, anh đã ở đâu, em lo lắm đấy - vừa thấy Lộc Hàm bước vào lớp, Bạch Hiền và Xán Liệt chạy lại hỏi han.

- Anh mới ở trên sân thượng.

- Em mau về chỗ đi, không sao là được rồi - Xán Liệt dắt tay Lộc Hàm về chỗ ngồi.

Cùng lúc đó Ngô Thế Huân cũng bước vô.

- Nè Thế Huân, cậu mới đi đâu về đó.

- Không đi đâu hết - đi ngang qua bàn Xán Liệt còn dừng lại một lúc nhìn Lộc Hàm rồi mới rời đi, không may hành động đó lại lọt vào mắt Xán Liệt.

- Chiều nay đi bar đi, tớ và Chung Nhân có chuyện muốn nói. - Xán Liệt quay xuống nói với Thế Huân.

- Sao cũng được.

~~~~~~~~~ giải phân cách đáng yêu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng reng reng

- Yey, mệt quá, nè nè tụi mình đi ăn kem ha - chạy lên bàn Lộc Hàm và bàn Nghệ Hưng.

- Ok - đồng thanh.

- Vậy Khánh Thù đi không?

- Ok

- Vậy đi thôi, Tiểu Lộc nhanh lên - vừa nói vừa kéo kéo tay Lộc Hàm .

- Từ từ, Tiểu Bạch em thật là - Cậu cũnh bật cười trước cái tính ham chơi trẻ con của Bạch Hiền.

- À Xán Liệt anh có đi không, cả Thế Huân và Chung Nhân nữa - Lộc Hàm quay lại hỏi Xán Liệt.

- Xin lỗi Tiểu Lộc honey nha, anh, Chung Nhân và Thế Huân có việc bận rồi - nói xong còn nháy mắt với Lộc Hàm.

- Vậy sao, vậy lần sau nhớ phải đi đó nha. Bye ~

- Bái bai honey.

END CHAP 3

Cho ý kiến nha ~

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn AnhieHunHan cảm ơn bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙😙

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top