Chap 2 : Bạn Mới
- ê mày ơi, sao anh Thế Huân lại đi chung với tên đó vậy - nữ sinh 1
- ê đó có phải là 2 người ban nãy đụng Thế Huân không, sao họ lại đi chung vậy - nữ sinh 2
Vân......vân......mây......mây
- 2 em có phải là học sinh mới không ? - cô giáo từ trong lớp bước ra tươi cười nói.
- Dạ - đồng thanh.
- Vậy 2 em đứng đây nha, còn 2 em vào lớp đi - vừa nói vừa chỉ Thế Huân và Xán Liệt, xong cô nhanh chóng vào lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới, 2 em vào đi.
- Mình là Lộc Bạch Hiền, mình được đặc cách lên lớp này. Mong mọi người giúp đỡ - Bạch Hiền nói không quên kèm theo nụ cười tinh nghịch.!
- Chào các bạn, mình là Lộc Hàm là anh của Bạch Hiền, mình học sớm 1 năm, mong các bạn giúp đỡ - cậu rụt rè nói, cười ngọt ngào.
" Công nhận cậu ta đáng yêu thật, Mình đang nghĩ gì thế, đúng là điên mà " - Thế Huân nhìn chằm vào nụ cười ngọt ngào của Lộc Hàm. Tim đập lỡ 1 nhịp
- Giờ lớp chúng ta chỉ còn 2 chỗ cuối lớp, 2 em xuống dưới ngồi nha - Cô chỉ về phía Xán Liệt và Thế Huân ở cuối lớp.
- Dạ
- Tiểu Lộc, Tiểu Lộc ngồi với anh Xán Xán nào - Xán Liệt thấy Lộc Hàm đi về cuối lớp, nhanh tay kéo tay Lộc Hàm ngồi vào chỗ mình.
- Tiểu Lộc anh cứ ngồi đó đi, em sẽ ngồi sau anh ha - Bạch Hiền ngồi xuống chỗ mình, chồm lên nói với Lộc Hàm.
- Ừm.
- Bây giờ là tiết tự học, các em làm quen bạn mới đi nha - dứt lời cô nhanh chóng ly khai.
- Chào, dù gì lúc nãy cũng gặp nhau rồi, tôi tên Lộc Bạch Hiền, anh tên gì? - Bạch Hiền thấy Thế Huân cứ nhìn chằm Tiểu Lộc của mình, liền quay sang bắt chuyện dù là không muốn nói chuyện với cái người vô duyên đó.
- Thế Huân - ngắn gọn súc tích thêm phần lạnh lùng.
- Người gì mà khó ưa thế, mình tốn nước miếng nói quá trời vậy mà hắn ta chỉ đáp lại 2 từ. Đúng là cái đồ khó ưa, đáng ghét, phải kêu Tiểu Lộc tránh xa mới được - Bạch Hiền khó chịu trước thái độ lạnh lùng của anh, trề môi nói nhỏ nhưng chẳng may đã lọt hết vào tay Thế Huân. ( Au : nói nhỏ mà nói nhiều thế anh ; BH : đó là ưu điểm của ta, ta phải nói nhiều rồi ; Au : à rồi vậy lun ; BH : chứ sao, mà ngươi mau viết tiếp đi, nói nhiều quá ).
" phải công nhận cậu ta nói nhiều thiệt, đã nói xấu người ta mà còn nói lớn, nhìn cậu ta vậy ai nói cậu ta là em trai của cậu trai đáng yêu kia chứ. " - Thế Huân nghĩ.
Quay lại bàn Xán Liệt , Lộc Hàm
- Tiểu Lộc đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em - Xán Liệt thấy Lộc Hàm có vẻ sợ , kéo Lộc Hàm lại gần mình an ủi.
- Phải đó Tiểu Lộc, còn có em nữa mà - Bạch Hiền từ sau vọng lên nói.
- 2 người làm như tui là con nít không bằng - Lộc Hàm bĩu môi.
- Chứ sao ? - cả hai cùng đồng thanh.
- Hứ.
- Chào 2 bạn, mình là Nghệ Hưng, cứ gọi mình là Lay, chúng ta làm bạn nha - một người con trai bàn trên quay xuống tự xưng là Nghệ Hưng.
- Được thôi, mình là Lộc Hàm, gọi mình là Tiểu Lộc cũng được, còn kia là Bạch Hiền - Lộc Hàm cố gắng bình tĩnh, cười nói .
- Vậy chúng ta làm bạn nha.
- Ok
- Nói cho em biết, cái cậu lớp trưởng là bạn trai của Nghệ Hưng đó - Xán Liệt cười gian nói.
- Cậu......cậu....không có mà....Tiểu Lộc không có gì đâu - Nghệ Hưng mặt đỏ như trái cà chua ấp úng nói.
- Dễ sợ quá nha Lay - Bạch Hiền cười cười.
- Các cậu....không nói chuyện với các cậu nữa - Mặt đỏ bừng quay lên.
- Haha, cậu đáng yêu thật - Bạch Hiền cười lớn.
~~~~~~~~~~~~~ ta là pé phân cách ciute ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng Reng Reng
- Tiểu Lộc đói bụng chưa, giờ Tiểu Bạch với Tiểu Lộc đi ăn nha - chuông vừa dứt đã thấy Bạch Hiền từ bàn dưới chạy lên.
- Ok, Lay cậu đi chung luôn không - Lộc Hàm nói.
- Ok, nhân tiện giới với 2 cậu đây là Độ Khánh Thù và đây là Kim Chung Nhân - vừa nói vừa chỉ vào Chung Nhân và Khánh Thù.
- Chào 2 bạn - Đồng thanh.
- Chào, giờ chúng ta là bạn nha - Khánh Thù nổi thú tăng động nhào tới ôm 2 anh em nhà Lộc mà không biết phía sau lưng đang có núi lửa sắp phun trào.
- Độ. Khánh. Thù.
- Hả, à thôi mau đi ăn đi - dứt lời chạy mất dép, Chung Nhân thấy vậy tức tốc chạy theo.
- Thôi tụi mình cũng đi ăn thôi - Bạch Hiền nói rồi kéo tay Lay và Lộc Hàm đi .
~~~~~~~~•••••••••••••~~~~~~~~~~~~•••••••••••••~~~~~~~~~~~~••••••••
- Tiểu Lộc cậu ăn gì ? - Lay nói.
- Gì cũng được.
- Còn cậu Bạch Hiền. ? - quay sang Bạch Hiền.
- Trường mình nghe nói có thịt bò phải không, vậy cho tớ một phần thịt bò, Tiểu Lộc cũng vậy luôn nha.
- Ok.
Ồn ào ồn ào.
- Chuyện gì thế ? - Bạch Hiền thấy lạ hỏi .
- Chuyện thường của huyện mà. - Khánh Thù mắt trái tim nhìn vào một người trong đám hot boy. ( Au : chắc là ai mọi người cũng biết rồi ha )
- Đám người đó là những hot boy của trường, vừa đẹp trai vừa nhà giàu nữa. Trong đó còn có Xán Liệt , Chung Nhân và Thế Huân lớp mình nữa đó - Lay thấy Bạch Hiền có vẻ muốn biết nên cũng giải thích sơ sơ.
- Bà xã à, anh nhớ em - Chung Nhân chạy lại ôm Khánh Thù lắc lư.
- Anh à, mới gặp khi nãy mà - Khánh Thù đỏ mặt nói.
- Ồ, ghê vậy - Bạch Hiền ca thán.
- Thôi đi Tiểu Bạch, em lo ăn đi kìa. Kệ họ đi - Lộc Hàm nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- A Tiểu Lộc honey ~ - Bỗng phía xa có giọng nói kêu tên Lộc Hàm khiến Lộc Hàm và mọi người đang ăn cũng nổi da gà.
- Ôi trời, em có nghe nhầm không. Rợn tóc gáy - Bạch Hiền rợn người nói.
- Anh cũng vậy. - Lộc Hàm cũng rợn người.
- Tiểu Lộc honey à, cho anh ăn chung nha - Xán Liệt từ xa bây lại ngồi kế Lộc Hàm, còn giành phần ăn với Lộc Hàm nữa.
- Anh làm ơn đừng gọi cái tên " Tiểu Lộc honney ", trời ơi nghe mà muốn độn thổ - Bạch Hiền bĩu môi kinh bỉ.
- Hihi, chỉ là anh nhớ bé Tiểu Lộc thôi - Dứt lời quay sang ôm chặt lấy Lộc Hàm khiến mọi người ( trừ Thế Huân, Bạch Hiền ) há hốc có chung suy nghĩ
" Không lẽ đó là người yêu Anh Xán Liệt thiệt sao "
- Và làm ơn bỏ luôn cái từ " bé " đi giùm cái.
END CHAP 2
Cho ý kiến nha ~
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn AnhieHunHan Cảm ơn bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top