Chương 7: XI LUHAN MÃI YÊU OH SEHUN!
Chap này mình tặng cho bạn quynnhu_Hhs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehun quyến luyến rời khỏi đôi môi cậu, chầm chậm ngước mặt lên. Luhan hoảng hốt, nhìn chằm chằm con người đang ở trên mình, cậu đẩy hắn ra, ngồi bật dậy, đưa tay định giật lấy ống truyền nước trên tay, xốc chăn lên nhưng đã bị Sehun nhanh chóng bắt được. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi Sehun.
- Cậu chủ, cậu mau buông tôi ra đi mà, cậu cứu tôi làm gì cơ chứ, cậu cứ để cho tôi chế...
- Bốp!
Sehun tát cậu một cái thật đau, sau đó nắm lấy vai cậu lắc mạnh
- Tại sao lúc nào em cũng phải làm như vậy, lúc nào cũng làm cho người khác lo đến chết đi sống lại như vậy hả!!! - hắn nhìn cậu, cảm thấy cậu có chút sợ sệt không dám ngẩng mặt lên nhìn.Hắn đau lắm. Dang rộng tay ôm gọn Luhan vào lòng, tựa cằm mình lên mái tóc nâu óng mượt giờ đây toàn là mùi rượu vang. Hắn nói khẽ.
- Xi Luhan, từ bây giờ em có thể nào đừng làm cho tôi lo lắng thêm một lần nào nữa, có được không em? - hắn không thể nào tin được bao nhiêu sự kiên cường, lạnh lùng khó tính đều bị con người này làm cho sụp đổ.
- Nhưng mà,....tôi không.....không muốn làm gánh nặng cho cậu chủ nữa - Luhan nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại đang nghẹn ngào, tựa như sắp khóc.
Sehun bực mình, càng ôm cậu chặt hơn, siết cậu vào lòng. Hắn vùi đầu vào tóc cậu, nói như muốn khóc
- Xi Luhan, tôi đã nói em chính là người mà Oh Sehun này yêu nhất trên đời, em không tin tôi sao Luhan?
- Cậu chủ....tôi..... - cậu ấp úng, đôi má cậu đang ửng hồng, nhìn cực đáng yêu.
Nhẹ nhàng buông cậu ra, hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, lặng lẽ hỏi
- Luhan, em có yêu tôi không, chỉ cần trả lời thôi, có hay không?
Luhan lặng người, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ nhìn về phía Sehun, chậm rãi nói
- Cậu chủ, có lẽ cậu nên biết điều này,.... - Lúc này cơ mặt Sehun trông vô cùng khó coi, hắn chăm chú nhìn từng chữ thoát ra khỏi vòm miệng của cậu
Dừng một lát, rồi cậu bỗng nhiên hét lớn lên:
- Xi Luhan này mãi yêu Oh Sehun!! - và rồi cậu chui tọt vào trong chăn, che đi sự xấu hổ của mình.
" Cha mẹ ơi, là..là..là mình nói thích hắn, trời ơi!!!!"
Cậu cố giữ cái chăn trong khi Sehun đang kéo nó ra để được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu
- Xi Luhan! Em có buông ra không. - hắn nói. Cậu bất lực buông tay. Sehun giật phăng nó ra, cúi xuống nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Rồi hắn nhíu mày
- Luhan, em đã yêu tôi rồi, vậy có thể hôn tôi không? - hắn bắt đầu giở giọng biến thái
Cậu cũng chẳng còn cách nào mà đành phải ngượng ngùng ngẩng đầu lên hôn hắn. Cậu chỉ chạm nhẹ vào môi Sehun, nhưng hắn lại bất ngờ đưa tay lên áp má, ghì cậu lại,không để cho môi cậu dứt ra khỏi môi hắn. Sehun ôm chặt lấy cậu, như muốn đưa cả cậu vào người mình.
Nụ hôn thật lâu, tim Luhan giờ đây đang đập rộn ràng. Cuối cùng cậu cũng nói ra được mọi chuyện rồi. Nếu có ai muốn lấy máy đo nhịp tim của cậu hiện giờ, thì chắc có lẽ máy sẽ nổ mất. Bởi vì cậu chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian ngày hôm nay.
Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu, đôi mắt đen của Sehun xoáy thẳng vào đôi mắt cậu. Và cậu biết rằng, hắn đã, đang, và sẽ yêu cậu, yêu rất nhiều.
- Cậu...cậu chủ,...tôi có thể về nhà được không? - Luhan bấu lấy gấu áo của hắn - ở đây khó chịu quá...
Hắn cuối người xuống, đưa tay lên hai gò má phiếm hồng của cậu, lòng chợt rạo rực, đôi môi dường như trước giờ chưa bao giờ cong lên lại nở một nụ cười nhẹ, đủ làm cho trái tim của ai đó đập loạn.
- Được rồi, chúng ta cùng về thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cạch
- Cậu chủ, cậu đưa đồ đây tôi xách cho - Luhan với tay, định lấy túi đồ trên tay Sehun. Bất ngờ, hắn giật lại, đưa lên cao, qua khỏi tầm tay cậu. Một tay cầm túi, một tay nắm chặt lấy tay cậu.
Hắn đẩy xe vào. Ngôi nhà vẫn như cũ, nhưng nội thất đã khác hẳn. Luhan mở to đôi mắt nai nhìn Sehun
- Cậu chủ, có phải, nội thất....
- Ừ, là tôi cho người thay rồi, hợp với em - Sehun mỉm cười nhìn cậu.
Nhìn thấy nụ cười ấy, không biết sao Luhan lại thấy cái hổ lạ thường. Cậu bất giác cuối gằm mặt xuống, né tránh ánh nhìn của hắn.
Sehun làm như không nhìn thấy điệu bộ của cậu, môi khẽ nhếch lên rồi hắn buông túi đồ xuống, đưa tay bế thốc cậu lên, bước thẳng vào phòng khách.
- Bây giờ em là người tôi yêu rồi, em phải đổi xưng hô ngay, nghe rõ chưa - hắn ôm cậu, ngồi xuống ghế sofa.
Chợt, cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu đến đây, hất tay hắn ra, luống cuống:
- Cậu...cậu chủ, tôi không nên ngồi đây..- cậu chống tay lên ghế, nhưng lại quên mất đôi chân kia của mình. Và rồi cậu ngã xuống tấm thảm đỏ
Sehun lo lắng ngồi xuống đỡ lấy cậu
- Luhan, em có sao không, sao lại ngốc đến thế hả - hắn ôm lấy cậu, đỡ cậu ngồi lên sofa - Cấm không cho em nhúc nhích nữa !
Cậu đành ngồi yên. Sehun chợt nhấc bổng cậu lên, để cậu vào xe lăn, đưa cậu đi một vòng căn nhà hắn, à không, là căn nhà của cậu và hắn. Luhan nhìn hắn, tim đập mạnh lạ thường.....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello ~
lần này ra chap sớm hơn dự định, vì sắp tới đây mình phải về quê, một nơi không có mạng để mà đăng chap mới cho các bạn. Mong các bạn tiếp tục đọc và ủng hộ mình nha.
Nhớ vote + comt cho mình nếu thấy thích nha <3<3<3<3<3<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top