Chương 4: Tôi sẽ vẫn yêu cậu!

Bước ra khỏi phòng bệnh, Sehun chạy ngay đi gặp bác sĩ để hỏi về chế độ dinh dưỡng của Luhan. Và kết quả là hắn nhận được một danh sách dài các chất dinh dưỡng và những món ăn mà Luhan cần bổ sung. Trước khi ra khỏi bệnh viện, Sehun còn dặn các cô y tá phải canh chừng Luhan cẩn thận, không được để cậu nghĩ quẩn rồi làm những chuyện bậy bạ, nếu không hắn sẽ đau lòng chết mất.[ tổng giám đốc Oh Sehun mà cũng biết đau lòng à :)))))))]

Bước vào xe, hắn tìm nhanh một nhà hàng tốt nào gần đó để mua bữa trưa cho cậu rồi phóng xe chạy với tốc độ ánh sáng tới đó. thời gian Sehun đi lẫn về tổng cộng là .....7 phút. Về tới bệnh viện, hắn phi thân về phía phòng bệnh, nơi mà Luhan của hắn đang nằm, mà cũng không hẳn là nằm, cậu đang ngồi trên chiếc xe lăn màu xám của bệnh viện. Luhan chậm rãi đi dọc hành lang bệnh viện, cảm thấy sao trống rỗng lạ kỳ.

Không biết từ lúc nào, nước mắt cậu đã lăn dài trên đôi má gầy gò, gầy tới mức nhìn hốc hác, tái nhợt.

Hai giọt....ba giọt...bốn giọt....và hàng ngàn giọt nước âm ấm rơi xuống, ướt đẫm cả cái áo vừa mới thay. sao cậu lại mau nước mắt thế cơ chứ! Dùng tay lau khô mặt, cậu nhận ra rằng Sehun đang nhìn, nhìn như thể cậu ấy đang thương hại cậu vậy. Nhưng cậu thì lại không muốn như vậy, cậu không muốn người khác thương hại mình.

Sehun chậm rãi tiến lại gần Luhan, không nói gì mà đẩy thẳng cậu trở về phòng. Cậu cũng im lặng không nói gì. Sau khi đóng cửa phòng lại, hắn đưa tay, định bế cậu lên, mặt vẫn căng như dây đàn. Cậu hiểu ý, nhưng lại gạt tay hắn sang một bên, dùng hai tay mình chống lên thành xe, từ từ đứng dậy. Nhưng cậu lại không thể đứng.

Bất lực ngã xuống, nhưng nơi mà cậu ngã xuống không phải là nền gạch lạnh như băng kia, mà là lòng ngực ấm áp của Sehun.

- Cậu có thể nào cẩn thận một chút không hả - hắn đau lòng nhìn thân thể yếu ớt của cậu - Ngồi đấy đợi tôi.

Nói rồi Sehun ngồi xuống, với tay lấy bịch thức ăn mà hắn vừa đi mua. Luhan ngồi đấy, nhưng không nhìn hắn. Cậu thở dài, hơi thở mang bao sự phiền muộn, đau khổ. Cậu lên tiếng hỏi

- Cậu chủ... - Cậu thều thào - Cậu không cần lo cho tôi nhiều như vậy đâu...Tôi..không xứng đáng...

Cậu là người như thế đấy. Chẳng bao giờ dám nhận sự giúp đỡ của người khác cả. Được đưa vào bệnh viện, không phải đóng tiền viện phí, đối với một người hầu như cậu, đó là quá nhiều rồi. Cậu không muốn làm phiền đến hắn nữa.

"Mình thật vô dụng mà..."

- Tôi chỉ là phế nhân thôi...Cậu đừng quan tâm đến tôi nữa...Cứ mặc tôi ở đây đ-

- Cậu điên sao???

Hắn quát lớn. Cầm lấy chén cháo, hắn tọng cả một muỗng to vào trong miệng cậu khiến suýt sặc. Cậu ho ho vài cái rồi lại tiếp tục nuốt thêm một muỗng cháo đong đầy "tình yêu thương" của Oh Sehun. Cứ như thế, bát cháo vơi dần, rồi hết sạch.

- Sao cậu có thể ngốc đến vậy hả?? Khùng vừa thôi chứ! Ai nói cậu là phế nhân? Không có đâu nha! Đối với tôi, cậu là người quan trọng nhất. Vì vậy cho dù cậu có phải ngồi xe lăn cả đời đi nữa thì Oh Sehun này vẫn yêu cậu!!!!!!!

Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng thật chặt mặc cho cậu đang vũng vẫy, chống cự hắn. Sehun vẫn ôm Luhan, đôi tay vuốt ve tầm lưng gầy yếu ớt của cậu. Đợi cho cậu bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu nói

- Bây giờ thì mau ngoan ngoãn đi ngủ đi - Sehun kê gối lại cho cậu nằm xuống, rồi kéo chăn lên, vuốt đầu cậu rồi điềm tĩnh bước ra khỏi phòng.

À mà không hẳn là điềm tĩnh đâu. Giả vờ thế thôi. Đây mới là sự thật này.

- Oimeoi! Mày vừa làm gì thế này hả Oh Sehun?? Mày vừa tỏ tình đấy!! Tôi đã làm gì thế này!! Ôi giời ạ!

Vừa mới đóng cửa, hắn đã hai tay chống đầu gối, quắn quéo, đỏ mặt đủ kiểu mỗi khi nhớ lại lúc hắn mất bình tĩnh mà tỏ tình luôn với Luhan, thầm cảm ơn ông trời vì Luhan không hỏi gì, nếu không hắn sẽ chết mất. Mất một lúc sau hắn mới lấy lại hồn rồi lái xe đi khuất.

Còn cái con người được tỏ tình á, vẫn đang bàng hoàng về những gì đã xảy ra.

"Hắn vừa rồi mới nói gì vậy??? Y-Y-Yêu??? Tui có nghe nhầm không vậy?? Chuyện gì đây??? Oimeoi~~"

Luhan đang nằm quằn quại trên giường, hai tay ôm hai bên cặp má đỏ hồng, khuôn mặt như kiểu "Hoang mang Hồ Quỳnh Hương". Quá hoang mang, cậu quyết định chùm chăn mà ngủ.

"Là mơ, là mơ thôi. Chắc hắn ta lú lẫn quá rồi mới nói thế."

[Trong mắt Xi Luhan, chủ tịch Oh Sehun lú lẫn cực mấy bạn ạ =)))))]
.
.
.
.
.
.

Về tới nhà, Sehun nhớ lại chiếc xe đã nhằm vào hắn hôm trước. Hắn vặn não để nghĩ xem có ai mà hắn quen biết chạy chiếc xe này không. Nhưng kết quả hắn vẫn không thể nhớ ra được.

Trời đã tối, hắn chợt nhớ đến Luhan, vội chạy đi mua đồ ăn tối. Vừa đi, hắn vừa nghĩ xem nên nói thế nào với cậu về chuyện hồi trưa. Dù vậy, nhưng Sehun lúc này chắc hẳn cũng không giấu được vẻ vui tươi trên khuôn mặt điển trai.

Vài phút sau, hắn đã ở trước cổng bệnh viện. Đổn nhiên, một cảm giác bất an ập đến. Hắn lo lắng tức tốc chạy nhanh lại phòng bệnh, nơi Luhan đang nằm. Và đúng như vậy, Luhan đã rời đi mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

Sehun điên lên, chạy loạn đi tìm cậu.Mặc cho hắn đang va vào hết người này đến người kia, nhưng hắn vốn dĩ không hề để tâm, vì ngay bây giờ hắn đang bận đi tìm Luhan của hắn rồi....
______________________________________

Kì này ra chap mới sớm hơn kì hạn nha, tui đã mất công viết rất lâu đó, cho nên đừng có đọc chùa nha.
Nếu thấy hay thì nhớ vote + comt cho tui nha <3<3<3<3<3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top