Chương 3: Yêu cậu mất rồi
6 tháng sau....
- Xi Luhan, cậu mau lên cho tôi!!!!- Sehun lại quát cậu, nhưng bây giờ cậu đã quen với việc bị mắng nên chỉ cúi gằm mặt rồi chạy thật nhanh xuống lầu.
Hôm nay, hắn dẫn cậu ra ngoài để gặp đói tác, cần có người đi theo để cầm hồ sơ.
Bước ra khỏi nhà, Sehun bảo cậu vào đấy chỉ được yên lặng, không nói gì, chừng nào hắn cho nói thì nói. Cả hai người cùng vào xe, nhưng cậu rất biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, không dám lên chỗ phụ lái.
Chiếc xe chạy vun vút trên đường quốc lộ, suốt đường đi, cậu chỉ ngồi một chỗ ngắm cảnh, nhưng cũng không hẳn là ngắm cảnh, vì chiếc xe mà cậu ngồi trên đấy đang lao đi vói tốc độ 100km/h.
Chẳng mấy chốc, họ đã tói nơi. Đó là một nhà hàng năm sao sang trọng. Sau khi rời bãi đỗ xe, cậu xin phép hắn cho mình mua một cái bánh kem vì hôm nay là sinh nhật của một người mà cậu rất thân. Chẳng mấy ai biết được cái bánh kem ấy là dành cho sinh nhật của cậu, kể cả hắn.
Sau khi được hắn gật đầu cho phép, cậu lon ton chạy vào một cửa hàng bánh gần đấy, còn hắn thì đứng đợi bởi vì bọn họ tới sớm hơn lúc hẹn nữa cơ mà.
Cậu vui vẻ xách chiếc bánh kem ra ngoài, Sehun nhìn cậu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Luhan làm cậu bối rối cuối thấp mặt xuống, nhưng một lát rồi lại thôi. Tim Luhan lúc đó đập cực nhanh, má lại có dấu hiệu đỏ hồng vì ngượng.
Họ chuẩn bị bước sang đường. Sehun đi trước, còn cậu theo sau. Cậu nhìn tấm lưng to của Sehun, và rồi cậu nhận ra rằng, hình như trái tim của Luhan này đã lỡ mất một nhịp vì Oh Sehun rồi!
Chợt, Luhan nhìn thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía hai người, chính xác hơn là đang lao về phía Sehun. Nhanh như cắt, cậu dùng một lực mạnh đẩy hắn ra, bản thân mình cũng mất đà ngã xuống. Chiếc xe lao nhanh, cán qua chân cậu. Cậu thét lên đau đớn...
Và rồi bất tỉnh nhân sự.
- Này, Luh....- Sehun hiện tại đang rất tức giận vì cậu dám đẩy hắn như vậy. Nhưng sau khi quay lại thì hắn ngỡ ngàng. Và rồi hắn nhìn chiếc xe màu đỏ vừa chạy ngang, nhìn để nhớ biển số xe, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thấy số cuối hình như là 237...
Nhanh như cắt, hắn nhanh chóng nâng cậu dậy, lắc lắc vai cậu, đôi mắt sâu như hố đen vũ trụ ấy xoáy thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu
- Luhan, Luhan....cậu mau tỉnh lại, cậu nghe không, mau tỉnh lại,...
- Cậu....cậu chủ!
Nhưng Luhan bật dậy, mặc cho máu từ chân chảy ra như xối, máu từ cánh tay cũng tuôn ra, cậu khẽ nhíu mày vì vết thương đang trở nặng, vội vội vàng vàng hỏi Sehun
- Cậu chủ, cậu có làm sao không?Chiếc xe ban nãy không đụng trúng cậu phải không? Ban nãy tôi xô cậu té cậu không sao chứ? Cậu-
- Cậu im ngay cái mồm của cậu lại- hắn quát lớn, mày nhíu lại, đôi mắt lóe lên hai vệt đỏ. Cậu cũng chỉ biết im lặng không nói gì. Nhưng rồi cơn đau cũng lại hành hạ cậu. Sehun bế xốc cậu lên, nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Đặt cậu vào xe, hắn cố gắng nhanh hết sức đưa cậu đến bệnh viện. Tới được bệnh viện, hắn vứt luôn chiế xe ngoài đó, chạy như bay vào bệnh viện.[ trời ơi, Ferrari đó cậu Oh.....]
Các y tá nhanh chóng đưa Luhan vào phòng phẫu thuật, còn không quên ngăn không cho Sehun chạy vào. Các bác sĩ cũng chạy tới, bọn họ hối hả, cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi của cậu, mặc dù nhịp tim của cậu đang yếu dần...
______________________________________
Đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, các bác sĩ lần lượt bước ra, mặt ai cũng đau buồn. Điều này càng làm cho cơ mặt Sehun ngày càng khó coi. Hắn nhìn ông bác sĩ như thể ông ta đã giết cả dòng họ nhà hắn.
Sau khi vào hắn bình tĩnh lại, bác sĩ mới bắt đầu nói
- Cậu Luhan đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do chấn thương quá mạnh nên tạm thời chân sẽ giống như bại liệt, không còn cảm giác, phải ngồi xe lăn. Về phần cánh tay, do lúc đầu vết rách quá lớn, chúng tôi định tháo khớp, nhưng rồi tình hình chuyển biến khá hơn, nên đã không sao.
- Cậu ấy phải ngồi xe lăn như vậy trong bao lâu?- hắn chau mày.
- Có lẽ cũng phải mất đến ba, bốn năm. Nhưng cậu ấy có thể ra viện vào tuần sau.- Ông bác sĩ nói xong liền nhận một ca mổ gấp, chào tạm biệt mà đi trước.
Dãy hành lang giờ này chỉ còn lại mình hắn. Hắn nhớ lại lời bác sĩ nói, lòng bỗng đau đớn, khó chịu lạ thường. Chợt, hắn giật mình nhận ra rằng: Sehun này... có lẽ ... đã yêu cậu mất rồi, Luhan...
Hắn bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Luhan đã tỉnh từ lúc nào, hắn bước đến, lấy ghế ngồi cạnh cậu. Hắn nhìn cậu, nhìn chằm chằm.
Cậu ngồi dậy, nhìn hắn, ngẩn ra một chút, rồi lại sợ hãi cụp mắt xuống
- Ah, Cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi không được phép nhìn cậu như vậy. Cậu có sao không? Ban nãy tôi không làm đau cậu chứ?
- Tôi không sao, cậu mau nghỉ đi, tôi đã dời lại cuộc họp rồi - hắn nói, một cậu lạnh lùng. Nhưng trong thâm tâm hắn thật sự rất đau. Trái lại, cậu chỉ tươi cười
- Cậu chủ không cần lo cho tôi, không cần phải hủy cuộc họp đâu, tôi không sao thật mà - Luhan nói, vẻ mặt rất vui vẻ. Vén tấm chăn lên, cậu định bước xuống giường để cho cậu chủ an tâm rằng mình không sao. Thế nhưng, chân vừa chạm đất cậu liền ngã xuống, ngã xuống nền gạch lạnh ngắt.
Luhan tròn xoe mắt nhìn đôi chân của mình. Cậu nhìn nó, sau đó chạm vào, rồi tới đánh, rồi tới véo, nhưng lại không có cảm giác. Cậu ngơ người, sau đó hét loạn lên
- Sao vậy? Sao lại không có cảm giác? Tại sao! - Luhan hét lên vô vọng. Mọi thứ trước mắt cậu dường như sụp đổ, rơi vào một khoảng không trống rỗng....
Nước mắt rơi lã chã, ướt luôn bộ quần áo. Sehun đứng đó, lòng quặn thắt. Hắn đau lắm, nhưng lại không dám làm gì cậu, hắn sợ cậu sẽ kích động nhiều hơn, nên chỉ biết lặng lẽ đỡ cậu lên giường, dặn cậu nằm yên cho hắn ra ngoài mua thức ăn, rồi xoay người bước ra khỏi phòng....
______________________________________
Vậy là đã xong chap 3 rồi nha. Vì lần trước up chap mới trễ nên bây giờ mình up bù nè :)))))))
Và câu cuối: nếu thấy thích thì nhớ vote + comt cho mình nha <3<3<3<3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top