Chương 11: Người thứ ba

- Cái gì???? - hắn giật người, mở cửa ra khỏi xe, và điều đầu tiên hắn thấy là một cô gái với máu tóc dài dính đầy máu, nằm trên đường.

- Eun Gi?????

Sehun hoảng hồn, vội vội vàng vàng đỡ cô dậy, kêu người đưa vào bệnh viện. Còn tên tài xế chết dẫm kia thì hắn cho nghỉ việc liền, ngay và lập tức.

Về phần Luhan, cậu chứng kiến tất cả những cử chỉ, hành động mà Sehun dành cho cô ấy. Tim cậu bỗng thấy khó chịu, cậu đau lòng lắm.

Sau khi về nhà, Sehun đỡ cậu vào phòng, nhưng bộ dạng hắn rất khẩn trương. Lòng Luhan chợt dâng lên một cảm giác đau đớn, nhưng cậu không nói ra.

Sau đó hắn dặn người làm chăm sóc cậu cẩn thận, còn bản thân chạy bay vào bệnh viện để lo cho cô gái tên Eun Gi kia.

------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó...

- Phịch - hắn ném người mình xuống cái sofa mềm mại. Chợt, hắn nhớ đến cậu, bước chầm chậm lên phòng, hắn thấy cậu đang ngồi cặm cụi đan một thứ gì đấy rất chăm chú.

Sehun nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường, vươn tay ôm gọn cậu vào lòng, hít thật sâu mùi hương mái tóc nâu mềm mại của cậu

- Luhan, sao em chưa ngủ, khuya rồi đó... - cảm thấy người trong lòng mình không có phản ứng, chỉ thấy đôi vai gầy run run lên. Hắn hốt hoảng cúi xuống nhìn cậu.

Và hắn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt âm ấm lắm trên đôi má hồng phúng phính cậu. Đẩy hắn sang một bên, Luhan nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu và hắn nghe, giọng nghẹn ngào

- Cậu chủ đi tắm đi, em mệt rồi, em ngủ trước... - và rồi cậu trùm chăn lên kín cả đầu, vờ ngủ.

Sehun thấy cậu như vậy liền cảm thấy đau lòng không thôi, định ôm cậu, nhưng lại sợ cậu giận lên nên đành ngậm ngùi bước vào nhà tắm.

15 phút sau.....

- Cạch - cánh cửa nhà tắm bật mở, Sehun bước ra, nhưng hắn lại không thấy cậu đâu cả. Chạy ra khỏi phòng í ới gọi cậu, hắn chợt nghe một giọng nói nhỏ vang ra ở tầng dưới

- Cậu....cậu chủ....em ngủ ở dưới phòng được rồi, cậu chủ mau ngủ đi, em muốn ở một mình... - sau đó là tiếng đóng cửa phòng vang lên khô khốc.

Sehun bắt đầu cảm thất lo lắng hơn về cậu. Sao lại tránh mắt hắn như vậy, lại còn khóc nữa, hắn đã làm gì sai sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2h sáng....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một bóng lưng to đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Sehun không tài nào chợp mắt nổi.

Không thể nào chịu thêm được nữa, hắn đá tung chăn chạy ra khỏi phòng. Chạy tới cửa phòng cậu, hắn thở dài vì thấy sao nai con của hắn ngốc thế, giận hắn mà cửa phòng cũng không thèm khóa.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, hắn thấy một bóng lưng nhỏ bé đang nằm trên giường, quay lưng lại với hắn. Hắn không nhịn được vội vã xốc chăn lên ôm ghì lấy cậu.

Còn con nai ngốc kia đang nằm suy nghĩ thì bị ôm bất ngờ liền phản ứng, nhưng không kịp đẩy ra thì ngay lập tức có một bàn tay dúi đầu cậu vào ngực mình, một giọng nói trầm trầm, ấm áp vang lên:

- Luhan, em đừng nhúc nhích, cho anh ôm một lát, không có em anh ngủ không được... - hắn vuốt tóc cậu, vòng tay ôm cậu ngày càng chặt hơn

- Cậu...cậu chủ....

- Em đừng nói nữa, anh ôm em xong sẽ đi ngay.... - sau đó đứng lên, đắp chăn lên ngang ngực cậu rồi chuẩn bị ra ngoài. Bỗng, đôi bàn tay nhỏ nhắn nào đó nắm chặt lấy gấu áo hắn

- Đừng đi... - cậu níu áo hắn, mắt rưng rưng. Sehun thấy thế liền vén chăn lên ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.

Nhưng vài phút sau, hắn lại giật bắn lên

- Sao trong phòng lại lạnh như thế này, Luhan sao em ngủ được hay vậy - khẽ chạm tay xuống nề đất lạnh buốt, Sehun nhận ra máy sưởi của phòng này không hoạt động. Vậy là cậu ở trong căn phòng suốt nửa năm sao?

Hắn vỗ trán mình, trong lòng đang thầm mắng chửi bản thân sao lại vô tâm như thế. Sau đó đưa tay ôm eo nhấc bổng cậu lên đi về phòng mình.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường ấm áp. Sau đó hai người một ta một nhỏ nằm ôm nhau ngủ đến tận sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những tia nắng sớm chui tọt vào căn phòng rộng lớn, nơi Luhan đang ngủ. Cậu khẽ dụi mắt,  chầm chậm mở mắt ra, cậu thấy một khuông mặt cỡ đại của Sehun đang ở trước mặt mình. Mặt Luhan thoáng đỏ bừng, cậu khẽ thoát ra khỏi vòng tay của hắn sau đó bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Nửa tiếng sau, Sehun cũng dậy, hắn không thấy tiểu thiên hạ của mình đâu thì bỗng nhiên lo lắng, nhưng cảm giác lo lắng ấy chợt ngừng khi hắn nghe mùi thức ăn thơm phức dưới bếp. Bất giác nở nụ cười, Sehun đứng lên đi vào nhà tắm.

Bước chầm chậm xuống bếp, hắn dựa lưng vào cánh cửa phòng, ngắm nhìn cậu nấu ăn. Sau đó cả hai cùng ăn một bữa sáng ấm cúng.

Bỗng, như đã nhớ ra điều gì cần hỏi, Luhan chợt ngước mặt lên nhìn hắn

- À.. cậu chủ,...cho em hỏi....cô gái...hôm qua....là ai vậy?..... - cậu đưa đôi mắt nai mở to nhìn hắn. Sehun suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi trả lời

- Cô ấy là...

- Kính koong!!! - tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt đứt câu nói đang dang dở của hắn. Luhan vội buông đôi đũa xuống, nhẹ nhàng đứng dậy

- Cậu chủ để em ra mở cho... - rồi bước nhanh ra cổng.

Cánh cửa bật mở, một bóng người thon thả, xinh đẹp bước vào. Cậu chết sững. Thì ra là cô gái tên Eun Gi đó. Nhưng cô ấy đến đây làm gì

- Chào cô, cho hỏi cô tìm ai? - Luhan ngẩng đầu lên nhìn cô

- Chào cậu, cậu là giúp việc sao, tôi là Eun Gi, bạn gái anh Sehun, tôi có thể vào gặp anh ấy không?...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello~~~~~~

Rất xin lỗi các bạn, đáng lẽ mình sẽ đăng chap mới sớm hơn, chính xác là vào lúc 0h ngày 1-1-2017. Nhưng do cá mập cắn cáp, mạng như siđa, cộng với wp của mình bị lỗi, nên đã đăng chap trễ.

**** Happy New Year*****
( mặc dù đã trễ ba ngày)

Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic của mình

Nhớ vote + comt cho mình nha <3<3<3 ( bờ li xừ, đừng có đọc chùa mà, vận hết nội công mới viết được đó...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top