Chương 10: Chỉ có em...
Vội vã ôm cậu vào lòng, nghe được những tiếng nấc liên hồi của cậu, lòng Sehun đau như cắt. Hắn bế cậu trở lại giường, vội đắp chăn cho cậu, đưa bàn tay ấm áp lên xoa xoa đầu cậu.
- Luhan, em chưa ăn gì phải không? Nằm yên đây nghỉ ngơi, anh đi mua thức ăn một lát rồi về ngay... - Hắn đứng lên, vừa tính bước đi thì có một bàn tay nhỏ đưa ra kéo kéo, giật giật gấu áo hắn.
- Cậu chủ...em sợ lắm...Ban nãy em vừa gặp...ác mộng... - cậu nhất quyết nắm lấy vạt áo hắn không buông, chợt cảm thấy hoang mang tột độ.
Sehun nhìn cậu, một ánh nhìn có chưa vô vàn tia hạnh phúc. Hắn bất giác cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Hắn nhớ đôi môi này lắm, nhớ khủng khiếp, nhớ đến độ muốn khi nào cậu xuất viện liền mang về nhà mà ôm hôn cả ngày.
Nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, hắn mỉm cười.
- Đừng lo nữa, anh chỉ đi 2 phút thôi - sau đó lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ bấm giờ, đặt vào tay Luhan - Bấm đúng 2 phút. Nếu anh lên trễ hơn 2 phút thì em muốn gì làm gì anh cũng được.
Luhan cầm chiếc đồng hồ trên tay bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn Sehun, sau đó cậu gật đầu rồi nằm xuống, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Sehun nhìn cậu một lát rồi cũng ra ngoài mua thức ăn...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 phút sau...
Sehun trở về phòng bệnh với một bịch thức ăn đầy ắp. Luhan giờ ốm yếu quá rồi, phải bồi bổ cho nhiều vào, ôm mới đã.
Nhưng vừa bước vào phòng, hắn đã thấy Luhan tay bấu chặt drap giường, mồ hôi túa ra như tắm, đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu giờ đây cũng chảy ra vài giọt nước mắt. Cậu lắc đầu điên cuồng, miệng không ngừng mấp máy kêu lên.
- C-ậ-u..... c-h-ủ.....cậu chủ....cậu chủ....Các người mau bỏ tôi ra!!!!Cậu chủ tôi sẽ đến đánh chết mấy người đó! mau buông tôi ra!!!....cậu chủ... cậu đâu rồi..em sợ.. cậu ch....- một đôi môi nhẹ nhàng áp lên môi cậu, ngăn chặn mọi lời nói từ cậu. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp...
Sau một hồi giãy nãy vùng vẫy, cuối cùng Luhan cũng dần dần bình tĩnh lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, đôi mắt thật đẹp của cậu cũng đã khô nước, cậu chép chép miệng, ra vẻ là ngủ rất ngon. Sehun nhìn thấy, trong lòng đã nhẹ hơn phần nào.
Từ từ đứng dậy lấy bịch cháo, tay hắn bỗng bị ai đó kéo lại. Là Luhan, cậu đưa tay kéo tay hắn đưa lên áp má mình, khẽ dụi dụi. Sehun bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho đơ ra, phải mất tận vài phút sau mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, ngồi đần ra ngắm cậu ngủ ngon lành....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào cửa sổ phòng bệnh. Hai hàng mi cong vút khẽ động đậy, rồi nhẹ nhàng mở ra. Nhưng vừa mở mắt ra là cậu thấy khuôn mặt điển trai của hắn, cậu giật mình cúi đầu xuống, trộm nghĩ
" Lúc ngủ mà cũng có thể đẹp trai như vậy..." – mặt cậu chợt đỏ bừng lên.
Nhận thấy người phía trên có dấu hiệu chuẩn bị thức dậy, cậu ngay lập tức nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ, nhưng vẻ mặt đỏ lựng của cậu thì không thể nào giấu được.
Sehun mở mắt, nhìn thấy cậu ( giả vờ) ngủ, hắn đưa tay lên áp má, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Luhan do quá bất ngờ nên đã mở bừng đôi mắt, và sau đó cúi gằm mặt xuống khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình.
Sehun đưa tay trực tiếp ép má cậu ngước lên nhìn mình, đôi mắt đen của hắn xoáy sâu vào đôi mắt nai to tròn của cậu, vỗ vỗ đôi má hồng hào của cậu.
- Em dậy sớm thế làm gì, mau ngủ tiếp đi cho anh - vòng tay qua ôm eo cậu kéo sát lại - giường bệnh nhỏ lắm, em nằm sát vào đây...
Đến khi Sehun nghe cậu đã thở đều đều thì hắn khẽ thì thầm.
- Người Oh Sehun này yêu, chỉ có em... - rồi hắn cũng từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu và hắn cùng trải qua một chuỗi ngày hạnh phúc, như một cặp vợ chồng mới cưới.
Tới ngày cậu xuất viện, sắc mặt đã hồng hào hơn, thân hình cũng tròn hẳn lên nhờ được ai kia " vỗ béo" cấp tốc trong bệnh viện. Tới chính cậu còn không nhận ra rằng mình đã béo lên đến cỡ nào.
Sehun sau khi làm thủ tục xuất viện cho cậu xong liền chạy tới chỗ cậu, hai người cùng nhau về nhà.
Hắn cho tài xế lái xe, còn mình thì ngồi phía sau xe với cậu. Sehun chỉ nhìn chăm chăm vài cậu suốt, khiến cho cậu cũng phải đỏ mắt vì thẹn....
KÉTTTTTT !!!!! - cả hắn và cậu đều ngã về phía trước, đầu cậu suýt đập vào thành ghế nhưng may mắn là Sehun đã kịp dùng tay đỡ đầu cậu.
- Em không sao chứ Luhan? - bằng một vẻ mặt khẩn khoản, hắn xem qua một lần hết cả người cậu, sau khi chắc chắn rằng cậu không sao hắn mới an tâm.
Rồi hắn lại quay lên nói với người tài xế bằng một chất giọng lạnh lùng pha lẫn chút giận giữ.
- Xảy ra chuyện gì?
- Dạ...hình như.... tôi....vừa đụng trúng người.....
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ế ô ~~~~~~~~
Mình đã về rồi đây~~~. Sau bao ngày thi mệt mỏi, cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Tuy nhiên, mình sẽ đăng chap không theo lịch vì do đã bước vào học kì 2 nên bài sẽ nhiều hơn, khó hơn. Nhưng nình sẽ cố gắng hết sức để cho ra 1 tuần 1 chap. Mong các bạn tiếp tục ủng hô mình nha~~~~~
♥♥♥ ~~~~~ Merry Christmas ~~~~~♥♥♥
( mặc dù hơi muộn)
P/s: nhớ vote+ comt nha <3<3<3<3<3 ( làm ơn đừng đọc chùa mừ, mình buồn lắm đó...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top