Chương cuối

Lộc Hàm hoảng loạn nhìn gương mặt Ngô Diệc Phàm đang kề sát, bàn tay hắn nhanh chóng cởi bỏ nút áo đầu tiên của cậu. Cậu bất lực nhắm chặt mắt lại, nước mắt uất ức nặng nề rơi xuống. Tưởng như môi hắn sắp chạm đến môi cậu thì hắn bất ngờ dừng lại, bàn tay kia của hắn cũng bỏ ra khỏi cơ thể cậu, hắn nhìn cậu chăm chú rồi đứng bật dậy xoay người rời đi...gương mặt bất lực đó của cậu khiến người khác mềm lòng, lại sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Nhìn Ngô Diệc Phàm rời đi, tảng đá trong lòng cậu như được bỏ xuống, nhưng bóng dáng cô đơn của hắn làm nỗi đau cất giấu trong cậu trỗi dậy, câu chuyện năm đó như hiện ra trước mắt

Bốn năm trước đây....

Khoa ngoại - Phòng Bác sĩ Lộc Hàm

- Sao lại chạy đến đây rồi? - Lộc Hàm cười cười nhìn người trước mặt

- Mình đến thăm A Vỹ, nó có vẻ khỏe lên rồi. - Người nọ trả lời

- Sao? Cậu rãnh rỗi vậy à? Phác Xán Liệt đâu, khi nào thì giới thiệu mình với anh ta đây?

Bạch Hiền cười thẹn thùng

- Quên đi, tụi mình quen nhau được 5 tháng rồi mà cậu vẫn không gặp anh ta đủ để thấy anh ta bận cỡ nào rồi. Lần đó mà không có cậu cứu thì mình chết chắc rồi. Mình còn gọi điện cằn nhằn anh ta, anh ta chỉ nói khi nào xong công việc sẽ về cảm ơn cậu.

Năm tháng trước cậu đang đi ngang qua một ngân hàng thì nghe tiếng súng nổ nên vội vàng dừng xe lại thì nhìn thấy một tên cướp tay cầm súng chạy ra bắn loạn xạ, còn bắt giữ Bạch Hiền làm con tin, cậu cũng không có làm gì chỉ là sẵn tiện có thuốc tê ở bên trong xe nên cậu chuẩn bị cho hắn ta một liều cực mạnh rồi nhắm thẳng vào mông hắn mà lao đến đâm mạnh một phát....Sau đó....đương nhiên là Bạch Hiền chớp lấy thời cơ đó cứu cậu, vậy là hai người quen nhau. Chỉ mới ba tháng quen biết nhưng lại tâm đầu ý hợp, thân thiết như người trong gia đình, chỉ là cậu và Phác Xán Liệt còn chưa chính thức gặp mặt. Cậu cùng lắm chỉ thấy anh ta qua ảnh, anh ta à....chắc cũng chẳng có thời gian biết cậu là ai. Lúc đó trong thành phố X có một vụ án giết trẻ em mổ lấy nội tạng làm chấn động cả nước, toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực lân cận đều được huy động.

Cậu cùng Bạch Hiền ngồi tán dóc một lúc thì Bạch Hiền nhận điện thoại xong vội vàng rời đi. Cậu sau đó cũng nhận được lệnh làm bác sĩ ở hiện trường, đảm nhận cứu chữa thương cho cảnh sát làm nhiệm vụ trong vụ án lớn mà Phác Xán Liệt đang tham gia. Vài ngày sau cậu và Bạch Hiền gặp nhau ở Sở...thì ra cậu ấy cũng được điều đi làm nhiệm vụ. Đến căn cứ người bị thương chất đống, người bị đạn bắn, người bị dao đâm nhưng lại không thể rời khỏi căn cứ, cảm giác này nghẹt thở giống như đang diễn ra Thế chiến thứ ba vậy....

Xong nhiệm vụ của mình, cậu chạy đến chỗ Bạch Hiền thì đúng lúc hai người cứu được một con tin chạy thoát. Đứa bé được cứu sống tầm tám chín tuổi, nó sợ hãi kể lại cho cậu và Bạch Hiền căn cứ chính của bọn buôn nội tạng, địa hình hiểm trở, lại nhiều mai phục...thế nhưng Bạch Hiền lại cứ cố chấp một mình đi thám thính, cậu khuyên cỡ nào cũng không nghe theo nên chỉ đành chạy theo Bạch Hiền.

Lúc này ở căn cứ Đội trưởng bắt đầu điểm danh để phân chia nhiệm vụ, kết cục thấy thiếu mất Bạch Hiền, bên y sĩ lại thấy thiếu mất Lộc Hàm, một người phát hiện ra đứa bé được cứu thì biết được rằng hai người họ đã đơn độc đi thám thính. Cả đội lập tức họp với các cảnh sát cấp cao ra kế hoạch cứu Bạch Hiền đồng thời tấn công căn cứ chính, họ liên lạc với Ngô Thế Huân nhờ anh trợ giúp, hòng tách Phác Xán Liệt ra khỏi nhiệm vụ này, trong lòng họ lúc này chỉ có lo lắng, trách móc dù chỉ một chút cũng không. Họ hiểu tấm lòng của Bạch Hiền, thám thính nếu kéo theo nhiều người quá sẽ lộ, nhưng cậu cũng không thể đi một mình, mọi người đã hứa với Xán Liệt sẽ chăm sóc cậu, làm sao có thể để cậu mạo hiểm được.

Ở bên ngoài căn cứ chính của bọn buôn nội tạng canh giữ thưa thớt hơn cậu nghĩ. Cậu và Bạch Hiền núp sau bụi cây theo dõi, Bạch Hiền lại muốn tiến sâu vào thám thính, trong lòng cậu dâng lên cảm giác lo sợ cùng những dự cảm không lành, cậu cố gắng khuyên Bạch Hiền

- Hiền, quay về báo cáo đi. Cậu một mình như vậy nguy hiểm lắm.

- Mình không sao! Cậu mau trở về báo cáo đi, mình ở đây đợi cậu cùng mọi người.

Bạch Hiền vừa nói vừa kéo người Lộc Hàm muốn cậu nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc này bỗng có hai khẩu súng lạnh lẽo chỉa vào đầu hai người họ. Bạch Hiền với phản ứng của một cảnh sát liền nhanh chóng gạt chân tên nọ, Lộc Hàm cũng bắt chước làm theo, bốn người họ căng thẳng vật lộn trên nền đất

Lực lượng cảnh sát bắt đầu bao vây xung quanh, Ngô Thế Huân cùng các thanh tra khác dẫn đội tập kích từ cửa chính khiến bọn chúng không kịp trở tay, Kim Chung Nhân cùng các cảnh sát còn lại theo hướng dẫn đi vòng theo đường sau cứu Bạch Hiền và Lộc Hàm, vừa đến nơi lại trông thấy cảnh tượng hỗn loạn này.

Biết cứu binh đến, Bạch Hiền một cước đá văng tên kia ra xa, tên còn lại trông thấy sợ hãi chỉa súng vào Lộc Hàm mà bóp cò. Kim Chung Nhân cùng các cảnh sát vội vàng chạy đến nhưng Bạch Hiền ở bên cạnh đã nhanh hơn một bước, liều mạng chạy đến ôm lấy Lộc Hàm kéo ra...nhưng vận tốc của cậu không thể nào nhanh hơn viên đạn kia. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng xoáy mạnh vào da thịt của Bạch Hiền, bay thẳng vào bên trong, xé nát cả không gian

- Hiền...Hiền à, sao cậu lại ngốc như vậy...Hiền à, cậu tỉnh lại đi Hiền!

Mặc cho hai bên đấu súng ầm ĩ, Lộc Hàm chỉ còn biết đau đớn ôm lấy cơ thể đầy máu của Bạch Hiền, Chung Nhân cùng một vài cảnh sát vội vã chạy đến đem hai người họ ra khỏi cảnh súng đạn.

- Cậu mau đem Bạch Hiền đến trạm y tế gần đây phẫu thuật lấy đạn ra cho cậu ấy. Cậu phải cố gắng lên, hiện tại tôi không thể nào rời khỏi đây được, chỉ có cậu mới cứu cậu ấy được thôi - Chung Nhân lo lắng nắm lấy bàn tay đầy máu đang run rẩy của Lộc Hàm

Nói rồi hai nhân viên cảnh sát nhanh chóng đưa Lộc Hàm và Bạch Hiền rời khỏi đó.

Tại căn phòng y tế không đầy đủ tiện nghi này, Bạch Hiền một thân đầy máu nằm bất động trên giường, Lộc Hàm cùng các y tá vây xung quanh, Lộc Hàm tay run run cầm con dao phẫu thuật, cậu hiện tại không thể nào bình tĩnh được, tim cậu đập nhanh như muốn nổ ra. Các y tá xung quanh lo lắng hối thúc cậu

- Bác sĩ, mau phẫu thuật cho cậu ấy, chúng ta còn phải đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn.

Lộc Hàm thu hết can đảm tiến đến gần Bạch Hiền, vừa định tiêm thuốc ngủ thì Bạch Hiền giữ lấy tay cậu thì thầm

- Kh...không....không phải...do...cậu....

Nói rồi Bạch Hiền dùng hết sức giữ chặt lấy tay Lộc Hàm, cậu không muốn phẫu thuật, cơ thể cậu ra sao cậu biết rất rõ, nếu để Lộc Hàm phẫu thuật...cậu không nhẫn tâm....

Lộc Hàm khóc hết nước mắt cầu xin Bạch Hiền buông tay nhưng Bạch Hiền từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết như vậy, điện tim của Bạch Hiền càng ngày càng giảm, các y tá chỉ còn cách cưỡng chế ép Bạch Hiền buông tay để Lộc Hàm phẫu thuật.

Lộc Hàm cẩn thận tiêm thuốc ngủ cho Bạch Hiền rồi nhẹ nhàng hạ dao xuống, cậu cố gắng kiềm chế bàn tay run rẩy của mình, bên tai cậu tiếng điện tim ngày càng yếu, y tá vẫn không ngừng thông báo

- Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm dần

Cậu cố gắng điều chỉnh lại đầu óc mình rồi hạ nhiếp xuống, mạnh mẽ gắp viên đạn ra...Thế nhưng, khi đầu nhiếp của cậu vừa chạm vào viên đạn bên tai cậu đã vang lên tiếng bíp kéo dài. Điều mà Bạch Hiền lo sợ cuối cùng đã xảy ra...có lẽ lúc đó hỗn loạn, súng nổ vang trời nên mọi người không nhận ra nhưng cậu đã trúng hai phát súng tại cùng một vị trí, đạn chồng chất đạn, có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được cậu. Có lẽ người nọ sợ cậu ảnh hưởng mọi người nên mới nổ phát súng đó. Đúng là cậu đã sai khi tự ý hành động...có lẽ cậu cũng đã sai khi quá tin vào đồng đội....

Chỉ là....cậu không nở đem mọi thứ đổ lên đầu Lộc Hàm. Cậu đã định sẵn là sẽ chết, cho dù là Lộc Hàm hay bất kỳ ai cũng vậy. Cậu không muốn Lộc Hàm phẫu thuật, không muốn cậu ấy mang mặc cảm tội lỗi mà sống tiếp quãng đời còn lại.

Cả căn phòng là tiếng khóc thảm thiết của Lộc Hàm cùng với tiếng bíp chói tai kéo dài vô hạn. Lộc Hàm tuyệt vọng quỳ xuống bên cạnh Bạch Hiền...

- Bạch Hiền, cậu đừng như vậy....Bạch Hiền...là tại mình....là mình đã hại chết cậu. Bạch Hiền......

Các y tá xung quanh đau lòng chứng kiến cảnh tượng này, phẫu thuật cho người thân có lẽ là điều cấm kỵ nhất trong cuộc đời người bác sĩ, đó sẽ trở thành một vết thương không thể xóa nhòa.

- Bác sĩ Lộc, không phải tại cậu, không phải tại cậu đâu.

Hiện tại.....Lộc Hàm co ro úp xuống chân, hai bàn tay siết chặt nhớ lại quá khứ kinh hoàng đó, bỗng cảm thấy bên cạnh có vật gì đó rơi xuống, cậu chầm chậm ngẩng đầu thì thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng trước mặt, bên cạnh cậu là tấm hình cậu, Bạch Hiền và A Vỹ chụp chung. Hắn cay nghiệt nói

- Em tôi đã hào hứng như thế nào khi kể về cậu cậu có biết không? Nó thích cậu như thế nào cậu có biết không? Cậu rốt cuộc có lương tâm hay không? Cậu tự hỏi bản thân mình xem có phải lương tâm cậu bị chó tha rồi hay không? Bao nhiêu năm qua có bao giờ cậu đặt chân đến trước mộ nó hay không?

Lộc Hàm không nói gì, chỉ co người nuốt nước mắt vào trong, cậu cố xoay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào Bạch Hiền.

Ngô Diệc Phàm cười đểu mạnh mẽ giữ cằm cậu lại , nghiến răng nói

- Tôi sẽ bắt cậu và Ngô Thế Huân phải chết chung.

Bấy giờ cậu mới có chút phản ứng

- Thế Huân? Liên quan gì đến cậu ấy?

- Sao vậy? Động tới cậu ta cậu đau lòng à? Hai người đúng là tình sâu nghĩa nặng mà...Nói cho cậu biết, hắn đã đồng ý một mình đến đây. Tôi biết rằng cảnh sát cũng sẽ mai phục xung quanh, vì vậy tôi sẽ chuẩn bị cho các người một món quà thật lớn, để các người cùng nhau xuống địa ngục.

Vừa dứt lời hắn thẳng tay đập mạnh vào sau gáy Lộc Hàm khiến cậu bất tỉnh

Đến giờ hẹn, Thế Huân chuẩn bị một mình đến đó. Kim Chung Nhân dúi vào tay anh một chiếc kim tiêm nhỏ và dặn dò kỹ càng

- Đây là thuốc tê liều nặng nhất, nếu gặp nguy hiểm thì sử dụng nó.

Ngô Thế Huân gật đầu trang bị đầy đủ rồi rời đi, Ngô Diệc Phàm có lẽ cũng biết cảnh sát sẽ mai phục bên ngoài nên căn bản không cần sợ bị lộ, trận chiến này hôm nay nhất định phải kết thúc.

Anh bình tĩnh đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm, mắt thì luôn dõi theo Lộc Hàm đang bất tỉnh nằm bên cạnh hắn. Lúc này đây anh thật sự rất muốn lao vào đánh cho hắn một trận rồi nhanh chóng cứu cậu ra.

- Nói đi, anh muốn gì? - Ngô Thế Huân thản nhiên lên tiếng trước

Hắn bật cười nhìn thái độ cứng rắn của anh, vỗ tay đầy hứng thú

- Rất thẳng thắn! Tôi cũng không muốn nhiều lời với cậu.....Tôi, muốn các người đền mạng cho Bạch Hiền.

- Tôi biết cái chết của Bạch Hiền năm đó là do chúng tôi tất trách, lỗi đều là do tôi. Anh thả Lộc Hàm trước rồi nói.

- Tất trách? Thả cậu ta? Đâu có dễ vậy! Hai người đều chính là nguyên nhân lớn nhất trong cái chết của Bạch Hiền, tôi làm sao có thể tha cho hai người.

- Không liên quan Lộc Hàm!

- Ồ, câu này hình như vài phút trước đây cậu ta cũng đã từng nói thay cậu. Hai người ai cũng không thể thoát.

Nói rồi hắn đột nhiên nổ súng bắn vào cánh tay Ngô Thế Huân, phát súng ngoài dự tính khiến lực lượng cảnh sát bên ngoài hoảng hồn, Lộc Hàm cũng dần tỉnh dậy, cậu lại không bị trói nên liền chạy đến chỗ Thế Huân đang khuỵu xuống

- Thế Huân, cậu có sao không?

- Mình không sao! Cậu không sao là tốt rồi! - Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn cậu

Ngô Diệc Phàm trong thấy cảnh này cười một cách điên loạn, hắn vứt cây súng trên tay đi, vừa nói vừa cởi chiếc áo sơ mi trên người ra

- Giỏi cho hai người, đều là hai kẻ hại chết em tôi, ở trước mặt tôi là tình cảm mặn nồng như vậy. Vậy thì tôi sẽ toại nguyện cho hai người, để hai người nắm tay nhau xuống hoàng tuyền nhận tội với em tôi.

Chiếc áo sơ mi được cởi ra, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngỡ ngàng

- Anh....trên người anh gắn bom?

Lúc này Phác Xán Liệt ở bên ngoài qua máy nghe lén nghe được liền vội vã chạy vào trong mặc sự ngăn cản của mọi người, tốp cảnh sát cũng theo anh chạy vào

- Ngô Diệc Phàm, anh tốt nhất đừng làm càn. - Phác Xán Liệt chỉa súng vào hắn và nói

- Ô, đứa em rể của tôi đây nè! Sao vậy? Không phải cậu yêu Bạch Hiền lắm sao? Tôi đang trả thù cho nó, cậu còn ngăn cản tôi? - Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt cười to

- Cái chết của Bạch Hiền tôi cũng rất đau lòng, nhưng họ không có lỗi. Bạch Hiền cũng không trách họ.

- Được, cậu giỏi lắm. Cậu phản bội em tôi. Hôm nay tôi sẽ để các người chôn chung với tôi.

Trên tay hắn cầm một cái nút kích hoạt mà đỏ, cả người loạng choạng cười như phát điên. Ngô Thế Huân không màng nguy hiểm lao đến giữ lấy tay hắn đè xuống đất, rồi cắn răng quay sang nói với mọi người

- Mau đưa Lộc Hàm rời khỏi đây! Mau lên! Tất cả rời khỏi đây cho tôi.

Phác Xán Liệt ban đầu còn chần chừ nhưng sau đó cũng cùng mọi người nhanh chóng kéo Lộc Hàm đi

- Buông tôi ra, tôi không cần các người cứu....buông tôi ra.....Xin các người cứu Thế Huân, xin các người cứu cậu ấy đi mà....

Kim Chung Nhân cũng chạy vào nhanh chóng lôi Lộc Hàm ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại, anh cố gắng hét lên

- Ngô Thế Huân, thuốc tê!

Mọi người cùng chạy đến khoảng cách an toàn nhất, Phác Xán Liệt để Lộc Hàm lại cho Chung Nhân giữ rồi xoay người chạy đến căn nhà.....Trong chốc lát căn nhà ấy phát nổ, Phác Xán Liệt đứng như trời trồng nhìn căn nhà trước mắt, vài bước chậm chạp của anh....anh không cứu nổi Thế Huân, không cứu nổi Biện Bạch Minh.

- Thế Huân!!!!!!!!

Lộc Hàm nhìn căn nhà nổ tung đau đớn vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Kim Chung Nhân, cậu yếu ớt chạy về phía căn nhà được vài bước rồi ngất lịm đi trong đau khổ.

Hai tháng sau.....

Cục trưởng cục cảnh sát thành phố X vì cắn rứt lương tâm mà ra đầu thú. Năm đó ông là người đã nổ phát súng thứ hai vào người Bạch Hiền. Vì ông sắp được thăng cấp làm Cục trưởng rồi, nếu để chuyện cấp dưới của ông Biện Bạch Hiền tự ý hàng động lộ ra chắc chắn ông sẽ bị tội thất trách, vụ án này lớn như vậy, lỡ bị ảnh hưởng gì...ông sẽ bị giáng chức chứ đừng nói đến làm Cục trưởng...Tất cả đều là tai hại của lòng tham nhất thời.

***

Lộc Hàm một thân trang phục đen tay cầm bó hoa đứng trên một ngọn đồi xanh ngắt, gió thổi hiu hiu khiến tóc cậu thoát nếp gợn nhẹ

- Mình xin lỗi! - Lộc Hàm cuối người đặt bó hoa xuống cạnh phần mộ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống....

Một mình cậu cô đơn đi dọc theo bờ biển gần đó, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm ra vùng biển rộng....Trong cơn gió lồng lộng cùng tiếng sóng biển vỗ ào ạt, cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên

- Thế Huân! Mình thích cậu!!!!!!

END.

^^ Hãy đón chờ bộ fic tiếp theo của au nhé! Và lần này sẽ là một longfic, vẫn dành cho những bạn nào yêu thích EXO và có lòng đam mê HunHan cuồng nhiệt như mình. Cụ thể về fic mới mình sẽ thông báo ở fic TA LÀ CHO NHAU và trên HỘP THOẠI. Hẹn gặp lại nhé!!!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top