Chương 3

Từng cảnh vật đơn điệu cứ lướt qua bên ngoài cửa sổ. Oh Sehun khuôn mặt trầm tư, cuối cùng rút điện thoại ra cắm tai nghe vào. Không có âm nhạc khiến cậu thấy trống trải. 

Bài hát Our tomorrow vang lên. Mỗi lần nghe nhạc Sehun luôn để chế độ trộn bài, vừa khéo lại nghe thấy thanh âm quen thuộc xa xôi ấy. Vừa khéo là đang muốn người ấy xuất hiện đến phát điên...

"Tôi cảm nhận được rằng

Chúng ta không còn lại nhiều thời gian nữa

Ước gì chúng ta có thêm một ngày thôi

Ngày mai của chúng ta..."

.

Thời gian thấm thoắt trôi qua...   

Sắp đến ga tiếp theo mà Sehun vẫn chưa tìm được người cần tìm. Cậu cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. Mặc dù anh quản lý rất chiều cậu, nhưng xưa nay nói một là một, chưa bao giờ có ngoại lệ, nên cậu biết mình không thể xin ngồi qua một ga nữa. Sehun chán nản tựa đầu vào cửa sổ, mặt cúi gằm như đang cầu nguyện...

.

Đến được ga tàu tiếp theo cũng là giờ tan tầm. Mặc dù chưa đến ga nhưng qua cửa sổ vẫn có thể thấy lưu lượng người đang tăng dần. 

Tàu vừa dừng trước ga, anh quản lý theo thói quen nghiệp vụ nhanh chóng giữ lấy Sehun mà dẫn đi, đằng sau vẫn là hai vệ sĩ không rời nửa bước. Còn Sehun chính là đã tuyệt vọng, để mặc anh quản lý dẫn dắt đi qua từng hàng ghế.

Phép thử đến đây là kết thúc.

Em vẫn nghĩ chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Nhưng đến cuối cùng vẫn là vô duyên.

Luhan... Tạm biệt...


***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan