Chương 2

Trung Quốc, trên một chuyến tàu cao tốc bình thường...

Sehun chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo gần cửa sổ. Cậu không đeo tai nghe như những lần di chuyển bình thường, ánh mắt thỉnh thoảng lại len lén nhìn những người ngồi xung quanh...

.

"Anh quản lý, hôm nay chúng ta di chuyển bằng tàu cao tốc nhé!" - Sehun giở giọng nhõng nhẽo, khuôn mặt chỉ toàn những biểu cảm dễ thương.

"Không được!" - Quản lý nói bằng giọng cứng rắn.

"Đi mà... đi mà... chỉ lần này thôi. Lâu lắm mới có dịp em được nghỉ sớm, lại còn đang ở nơi không phải Hàn quốc." - Cậu vẫn tiếp tục bài ca của "em út".

Quản lý bắt đầu cảm thấy mềm lòng. Bình thường thằng nhóc này rất ngoan ngoan vâng lời, chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Hôm nay lại năn nỉ anh dai dẳng như vậy, hẳn là phải rất rất muốn. Thằng bé này bề ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng nhạy cảm. Ở bên cậu bao lâu, anh cũng không đành lòng thấy cậu buồn.

"Thôi được rồi, nhưng mà em phải cải trang cho kĩ trước đã. Và chỉ đi qua một ga tàu thôi nhé." - Quản lý nhìn cậu thở dài bất lực.

"Em cảm ơn ạ!" - Sehun cười tươi như hoa, vòng tay ôm lấy cổ anh quản lý, khiến anh suýt ngộp thở...

.

Cậu là bị câu chuyện của chị phiên dịch viên kích thích. Vốn biết ai kia sợ độ cao, chẳng thể di chuyên bằng máy bay mà chỉ đi tàu cao tốc, cậu cũng đánh bạo tự đặt cho mình một "phép thử". Lúc nảy ra ý định này quyết tâm là thế, mà giờ cậu lại bắt đầu lo lắng không yên.

Để chuẩn bị chuyến đi "bình thường" này, anh quản lý phải kiếm cho cậu một bộ trang phục giản dị hết mức, kích thước to hơn những bộ cậu thường mặc để che đi dáng người dong dỏng cao thanh tú. Một cái mũ lưỡi trai to kéo xuống kín đáo, một chiếc khẩu trang y tế bình thường. Anh quản lý ngắm nghía một lúc, cũng coi như tạm ổn. Mặc dù bốn người bao gồm cả hai vệ sĩ thoạt nhìn qua giống như một hội bạn bè, nhưng để ý kĩ sẽ thấy Sehun có khí chất nổi trội hơn hẳn. Thế người ta mới là idol...

Trên đường đến ga tàu, cậu không ngừng ưu tư. Nhớ lại khoảnh khắc chia tay năm đó, cậu với người đó cũng gần như mất liên lạc. Một người ở Hàn, một người ở Trung, lịch trình lại dày đặc, hai người tưởng chừng đã đi qua nhau mất rồi. Tưởng như đã quên mà chẳng thể quên.  

Vẫn là âm thầm theo dõi hoạt động của người ta trên weibo, là những lúc rảnh rỗi ngồi mở show của người ta xem rồi cười ngặt nghẽo, là cái nhíu mày khi đọc những thông tin về couple của người ta... Mấy năm nay cậu chưa từng ngừng dõi theo người ấy...

.

Giây phút bước lên tàu cao tốc, cậu thở phào nhẹ nhõm. Giờ này trên tàu không quá đông, đa phần đều là người trung niên và người già, cậu không phải lo lắng bị người hâm mộ bắt gặp. Bắt đầu hồi hộp đi tìm chỗ ngồi. Nói là vậy nhưng tìm chỗ thì ít mà tìm người thì nhiều. Thận trọng đi qua từng hàng ghế, thỉnh thoảng nhìn không rõ lại hơi ghé lại gần, làm người ta có chút dè chừng. Bên cạnh anh quản lý và hai vệ sĩ vẫn bám theo cậu không rời, có chút gây sự chú ý. Cuối cùng chính là không cam tâm đành chọn cho mình một chỗ kín đáo để ngồi, nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm...

***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan