Chương 1
"Có duyên nghìn dặm xa còn gặp."
***
Trung Quốc, một ngày đầy nắng...
Tiếng hô kết thúc của người chỉ đạo chụp hình vang lên. Phiên dịch viên khẽ nói vào tai Sehun, cậu mỉm cười rồi thu lại dáng, đứng lên chỉnh trang ngay ngắn. Cậu cúi đầu chào hỏi tổ nhân viên, rồi nhanh chóng theo quản lý và hai vệ sĩ vào phòng chờ thay đồ.
Đang chăm chú tẩy trang, một người đàn ông tiến đến chỗ cậu chào hỏi. Người này tuổi tầm trung niên, có lẽ nằm trong ban lãnh đạo của tạp chí, đang vui vẻ đứng trước mặt cậu nói một tràng tiếng Trung. Sehun bối rối nhìn xung quanh, chị phiên dịch viên đã biến mất. Cuối cùng câu nghe được câu không, cậu lễ phép cúi đầu, nói một tiếng cảm ơn bằng tiếng Trung. Hai người bắt tay thật chặt, rồi người đàn ông nhanh chóng rời đi.
Sehun trở lại với nỗi băn khoăn vừa nãy, chị phiên dịch viên đi đâu mất rồi? Để phòng trường hợp lại có người vào chào hỏi, Sehun quyết định đứng dậy tìm người. Nghĩ là làm, cậu nghiêm nghị đi ra phía cửa.
Vừa nhìn ngay gần cuối hành lang đã thấy gương mặt quen thuộc ấy. Chị phiên dịch viên đang đứng nói chuyện với hai nhân viên nữ người Trung. Nhìn điệu bộ thân thiết vậy chứng tỏ họ quen nhau cũng đã lâu. Sehun cứ đứng ở cửa lặng lẽ quan sát. Trong hai nhân viên đang nói chuyện có một người thỉnh thoảng lại tỏ vẻ ngơ ngác, làm cậu nhớ đến điệu bộ quen thuộc của ai đó...
Ba người chào tạm biệt nhau, chị phiên dịch viên nhanh chóng trở lại phòng chờ. Đương chuẩn bị bước vào, bắt gặp ngay một dáng đứng khoanh tay tựa cửa, khuôn mặt nghiêm nghị đang nhìn mình dò xét.
"Vừa rồi chị ở đâu vậy? Hại em đứng nói chuyện với người ta mà không hiểu gì." - giọng Hàn trầm trầm pha chút giận dỗi.
"Chị xin lỗi. Mới vừa gặp lại bạn cũ, nhất thời quên mất em..." - chị phiên dịch viên tỏ ra ngượng ngùng, giọng điệu mang chút ăn năn hối lỗi.
"Mấy chị nói chuyện gì vui vẻ thế?"
"Bạn chị đang làm một phép thử cho tình yêu." - chị phiên dịch viên cúi xuống cười khẽ.
"Phép thử tình yêu là gì ạ?" - Sehun bắt đầu tò mò.
"Cô ấy đang thích một anh chàng. Nhưng chưa kịp tỏ tình thì anh ta đã chuyển công tác đến một nơi rất xa. Cô ấy không muốn từ bỏ, nhưng vẫn muốn làm một phép thử để xem hai người có duyên phận hay không. Có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" mà.
"Câu ấy nghĩa là gì ạ?
"Nghĩa là dù có cách xa đến đâu chỉ cần có duyên vẫn sẽ gặp được nhau. Còn nếu không có duyên thì dù ở ngay trước mắt cũng không thấy được nhau." - chị phiên dịch viên cảm thấy để dịch hết ý nghĩa của câu này sang tiếng Hàn không dễ.
Cơ mà Sehun nghe xong bắt đầu nghĩ ngợi giây lát, rồi khuôn mặt lộ vẻ tinh quái, nhanh chóng chạy vào tìm người quản lý. Chị phiên dịch viên bỗng cảm thấy mình như vừa tiếp tay cho giặc...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top