Chap 9 :

Ánh mặt trời len qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của Lộc Hàm,tưởng chừng như khuôn mặt thiên thần đó bừng sáng,đẹp đến mê hồn. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại,khó chịu vì bị phá giấc ngủ ngon. Lộc Hàm uể oại thức dậy,ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Nhưng chợt giật mình phát hiện ra mình đang ở trong căn biệt thự của Thế Huân. Cơn đau từ hạ thể ập đến khiến Lộc Hàm đau đến chảy nước mắt,nhớ lại cảnh tượng hôm qua mình và Thế Huân cùng nhau làm việc đó khiến cậu không khỏi xấu hổ mà cúi gằm mặt,gắng chịu cơn đau đớn đó mà chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau Lộc Hàm bước ra đã thấy Thế Huân ngồi đưa lưng về phía cậu. Lộc Hàm lại bối rối,không biết ứng xử như nào,lại còn chuyện tối qua. Không ai chịu lên tiếng trước,không gian chìm vào yên tĩnh. Cuối cùng,vẫn là Lộc Hàm phải rụt rè mở miệng.

"Ừm... Thế Huân... Chuyện tối qua... Ah... Coi như không biết đi"

Lầm đầu tiên của cậu đã dành cho Thế Huân,đáng lẽ cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau đó. Nhưng với tình cảnh này,cậu chỉ biết quên đi tất cả. Cậu cúi đầu,tay nắm chặt vạt áo,không cho Thế Huân biết Lộc Hàm cậu sắp khóc rồi. Hắn quay người lại,nhanh như cắt kéo Lộc Hàm lại,ôm trọn vào lòng. Lộc Hàm ngạc nhiên trước hành động này,Thế Huân chưa bao giờ ôn nhu như vậy.

"Hàm nhi... Anh xin lỗi... Có lỗi với em rồi... Trước kia là anh sai rồi,không biết quý trọng em. Anh quá ngu ngốc mới đối xử với em như vậy. Bây giờ thì anh biết anh yêu em mất rồi"


Từng lời Thế Huân phát ra vô cùng dịu dàng,mang trọn sự yêu thương. Lộc Hàm lại càng bối rối hơn,đang ngơ ngác trông đến đáng yêu khiến người ta chỉ muốn đem về mà sủng nịnh. Tim không ngừng đập liên hồi,não hoạt động hết công sức thấm nhuần lời hắn nói. Thế Huân là nói yêu Lộc Hàm? Hơn nữa còn gọi cậu là "Hàm nhi" đầy yêu thương như vậy? Đây là sự thật không phải sao?

"Ah... Là... Th... Thật?"

"Ừm... Là thật. Trước kia là anh khiến em đau khổ nhưng bảo bối,từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Anh biết anh sai rồi,bảo bối,tha lỗi cho anh!"

Thế Huân vùi đầu vào cổ Lộc Hàm,vài sợi tóc cọ vào cổ trắng ngần khiến Lộc Hàm run run.

"Em... Anh... Ah..."

Lộc Hàm không biết nói như thế nào,không biết nên đáp trả tình cảm của hắn hay từ chối? Trước kia hắn đã làm cậu sống trong khổ sở,một mực từ chối tình cảm của cậu,nhưng bây giờ hắn cũng đã biết hối lỗi. Một người như vậy có được tha thứ không? Lộc Hàm đáng lẽ phải hận Thế Huân như vậy,nhưng tiếc rằng tình yêu của cậu dành cho hắn quá lớn,đã dập tắt ngọn lửa thù hận. Chính là trong tim Lộc Hàm vẫn còn một chút yêu thương dành cho Thế Huân. Lộc Hàm,lần này phải theo tình cảm của chính mình thôi!

"Hàm nhi,nếu em còn ghét bỏ anh như vậy,anh cũng không bắt ép em. Trước kia là em sống trong khổ sở vì phải theo đuổi anh,khổ cực cho em rồi. Giờ em được thoải mái rồi,không phải lo nghĩ đến việc yêu anh nữa"

Thế Huân định rút tay khỏi thân ảnh bé nhỏ của Lộc Hàm,nhưng chưa kịp đã bị một vòng tay bé nhỏ khác ôm lấy,như muốn giữ chặt. Lộc Hàm xấu hổ nép vào khuôn ngực rắn chắc,nhỏ nhẹ nói.

"Không,Thế Huân,em vốn dĩ là không muốn rời xa anh mà. Đừng bỏ em,em đau! Thật sự,em hạnh phúc lắm,có thể ở bên cạnh anh,là điều đáng quý nhất của em."

Khóe miệng trên khuôn mặt băng lãnh nhếch lên thật cao,là nụ cười của sự hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng đem cậu trở về bên mình,một đời sống hạnh phúc. Nhưng Thế Huân chợt nghĩ đến cuộc sống của Lộc Hàm sau này. Nếu hắn bị rò rỉ thông tin cho giới truyền thông biết,liệu fan của hắn có làm loạn mà ruồng bỏ Lộc Hàm không? Hắn đã yêu cậu,là không muốn cậu bị tổn thương,chỉ muốn cậu được hắn sủng nịnh đến tận trời.

"Hàm nhi!"

"Hử?"

"Nếu sau này mọi người biết đến em,liệu em có sợ hãi không?"

Lộc Hàm giật mình. Đúng vậy,nếu cậu ra mắt mọi người,liệu có bị ghét bỏ không? Dẫu sao hắn cũng là một ngôi sao lớn,chắc hẳn SSF là điều không thể thiếu. Liệu lúc đó bị áp lực từ dư luận,Thế Huân có đủ dũng cảm yêu tiếp cậu không? Có bỏ rơi cậu như lần trước không? Nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi,sợ lại cô đơn lủi thủi một mình như trước kia,Lộc Hàm được một trận mũi cay xè,trong đôi mắt nai cũng sũng nước. Nhìn trông đến tội nghiệp!

"Em không sợ. Em chỉ sợ anh sẽ bỏ rơi em lúc đó. Oa... oa..."

Lộc Hàm lập tức không kìm được cảm xúc khóc lên. Mặt mũi ửng hồng,đầy lệ khiến người khác cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Vùi mặt vào ngực Thế Huân,Lộc Hàm hai tay ôm chặt lấy người hắn,như sợ hắn sẽ rời bỏ mình. Cả cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên theo từng tiếng nấc.

"Hàm nhi... Không cần sợ,anh sẽ ở đây,sẽ không bỏ rơi em,không buông tay em như lần trước nữa đâu bảo bối à!"

Nói rồi,một nụ hôn nhẹ đặt lên mái tóc nâu mềm mại của Lộc Hàm,ẩn chứa bao sự thương yêu. Lộc Hàm cũng nín khóc,bật dậy nhõng nhẽo khiến Thế Huân cũng phải phì cười. Con người này,vừa khóc lóc thê lương như thế sao đã thay đổi nhanh như vậy chứ?

"Thế Huân... Em đói ah... Anh nấu cho em"

"Bảo bối,xuống với anh nào"

Thế Huân bế Lộc Hàm lên vì thắt lưng của cậu vẫn còn đau sau trận hoan ái tối qua. Mặt cậu cũng đỏ lên vì tư thế này,nhưng Thế Huân thì lại cười đầy hạnh phúc,hắn đã tự hứa từ bây giờ sẽ sủng cậu đến tận trời! Bảo bối này từ bây giờ cũng đã một đời thuộc về hắn!

________________________

Chap nhảm hết sức nhảm luôn,lâu quá không ra chap mới rồi,không biết các nàng có bơ ta không nữa ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top