Chap 7+8:
Chap 7:
Lúc Thế Huân dậy đã là 8h hơn,vì hôm nay trường quay phải hoãn một buổi nên Thế Huân cơ bản ngủ cho đã mắt,không quan tâm đến Lộc Hàm đau thương thế nào đã rời đi. Lúc hắn bước xuống nhà định làm chút bánh mì bơ thì mới phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé thường ngày hay chạy loanh quanh trong nhà hôm nay không hề xuất hiện. Dẫu sao đấy cũng không phải việc của hắn nên Thế Huân đành chậc lưỡi cho qua. Mải mê với việc lên mạng,mãi 3 tiếng sau Thế Huân mới mỏi mắt,bỏ qua việc lên mạng mà mới chú ý đến việc cậu không có ở nhà. Bình thường Lộc Hàm biết ý nên không bao giờ ra ngoài,chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà. Vậy mà đã 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt. Lâu nay quen với việc nhìn thấy mặt Lộc Hàm mỗi ngày,nay không gặp đã thấy có chút khó chịu bức bối trong người. Cái cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu cơ chứ?
Lãnh đạm bước đến phòng Lộc Hàm thấy cửa đã khóa,còn là khóa trong,Thế Huân có chút nghi hoặc định đẩy cửa vào. Nhưng lại chần chừ đứng bên ngoài. Rốt cuộc nhịn không nổi mà đẩy cửa bước vào. Bước vào trong hắn mới sửng sốt,đồ đạc cá nhân của Lộc Hàm đều đã biến mất,ngay đến cả mấy quyển sách trên giá sách nhỏ cũng không còn. Thế Huân có chút ngạc nhiên,đột nhiên cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng! Trong tim nhói lên một khắc,đầu óc trống rỗng. Thế Huân đứng hình. Lộc Hàm,bỏ đi thật rồi! Đáng lẽ hắn phải vui mừng mới đúng,hắn ghét cậu mà,nhưng sao...hắn đau thế này?
.
.
.
Đã là 2 tuần Lộc Hàm chính thức rời khỏi nhà Thế Huân. Không lúc nào Thế Huân cảm thấy mình yên ổn,tim như tan ra. Đôi lúc về nhà,lại mơ hồ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy quanh quẩn trong nhà. Nụ cười đầu tiên hạnh phúc của Lộc Hàm,cả những khi nước mắt cậu rơi,chính hắn cũng đau lòng! Nhưng biết làm sao,chỉ mà mơ,là ảo ảnh,là không có thực,huyền huyễn như vậy cứ thế dồn hắn đến đường cùng tuyệt vọng. Cứ mơ tưởng vô vọng,rồi lại tự nhận ra mình quá vô tâm,mất đi rồi mới biết!
Vương Triều biết rõ Lộc Hàm nhất định đã không chịu nổi. Thế Huân có lần còn suýt đánh cả Lộc Hàm vì tức giận,như vậy,có đáng để Lộc Hàm hi sinh không? Mặc dù là minh tinh,nhưng Thế Huân rất khó kiềm chế cảm xúc của mình!
"Thế Huân,tốt nhất em nên suy nghĩ kĩ việc của mình,anh giúp em...không phải để hai đứa như thế này!"
"Anh...nghĩ em còn đủ tư cách gặp cậu ấy sao?"
"Thế Huân...em không sai. Đúng là Lộc Hàm sai,nhưng em cũng vẫn nên cứng rắn lên chút,đừng quá nhu nhược. Cũng bởi anh sợ Lộc Hàm lại như cũ thì..."
"Em đã rõ. Anh cũng nên về nghỉ ngơi,sắp hết ngày nghỉ rồi đó"
"Ừm. À...Thế Huân...em nhớ suy nghĩ kĩ..."
.
.
.
Thế Huân tĩnh lặng đưa ánh nhìn xa xăm về phía thành phố ban đêm vẫn đang tấp nập kia. Ánh đèn ấm áp,xe cộ đông đúc,người người đi lại,đều hạnh phúc hưởng sự ấm áp của tiết trời. Duy chỉ có mình Thế Huân cô độc ngồi bên cửa sổ. Cười tự giễu! Hắn biết mình sai rồi,là hắn không tốt. Cậu cam chịu nhẫn nhịn vì yêu hắn mà nguyện ở bên hắn,nhưng hắn lại hung hăng đem cậu bỏ qua một bên,liên tục từ chối tình cảm của cậu. Ai bảo,Ngô Thế Huân này không biết yêu? Đúng là vị minh tinh màn bạc này băng lãnh là thế,nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước sự ngây thơ của con người tên Lộc Hàm. Nhưng, do bản tính lạnh lùng,lại không hiểu rõ thế nào là tình yêu,chỉ đơn giản nghĩ hắn theo đuổi cậu bao năm như vậy mà cậu lại một mực từ chối hắn. Giờ đến khi hắn đã là con người được cả thế giới biết đến,thì cậu lại quay trở về. Không phải còn có một chút gọi là bám danh từ hắn đi? Mặc định mang suy nghĩ đó trong đầu khiến Thế Huân chẳng mảy may để ý đến cảm xúc thật sự của Lộc Hàm,càng chẳng quan tâm đến lí do Lộc Hàm trở về!
.
.
.
Lộc Hàm từ lúc rời khỏi Thế Huân ngày ngày vẫn nhớ hắn không dứt,chỉ biết đau đớn lặng lẽ khóc thầm từng ngày. Khóc đến hai mắt sưng húp,người tiều tụy hẳn đi. Cậu đã biết mình sai thật rồi! Biết mình không thể không có Thế Huân bên mình,nhưng lại không thể níu giữ Thế Huân lại. Làm vậy,rốt cuộc là sai hay đúng đây?
Tự nhủ phải kiên cường lên một chút,Lộc Hàm lau nước mắt,cười đau,thay quần áo rồi bước ra ngoài. Lúc ra khỏi nhà Thế Huân,Lộc Hàm lại may mắn gặp lại được người bạn học cũ Biện Bạch Hiền,nên mới có thể ở nhờ lâu như vậy. Nhưng lại e ngại việc không có gì đền ơn Bạch Hiền nên Lộc Hàm mới quyết định đi làm thêm. Mặc dù lúc đầu có hơi khổ cực nhưng làm nhiều cũng quen,giờ đây Lộc Hàm đã có thể nhanh nhẹn làm mọi việc.
"Bạch Hiền,tớ đi trước"_Lộc Hàm vừa xỏ giày vừa nói.
"Ừm,mau về sớm,hôm nay chúng ta phải tiếp đón khách mời đặc biệt ở hội trường nơi tớ làm. Tớ e làm một mình không đủ nên đã xin cậu làm theo"_Bạch Hiền vừa ăn trái cherry căng mọng vừa nhắc nhở.
"Được"
.
.
.
Lộc Hàm sau khi vừa tan ca ở chỗ làm đã vội trở về nhà. Cậu đang chờ Bạch Hiền đến đón. Nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc xe bạc lướt qua,hình ảnh Ngô Thế Huân lại hiện ra trước mặt cậu,Thế Huân cũng đi chiếc xe y hệt như thế. Lộc Hàm bất giác nhớ đến con người mà cậu yêu thương hết mực kia không tự chủ được mà rơi nước mắt. Lộc Hàm cậu...sai rồi! Vẫn còn yêu Thế Huân đến vậy,vẫn còn nhớ Thế Huân đến vậy. Cậu,phải làm sao mới phải đây?
[...]
Chap 8:
Buổi tiệc này theo như Lộc Hàm biết là để tổ chức ra mắt họp báo cho một bộ phim sắp ra mắt nào đó. Nó quá lộng lẫy khiến Lộc Hàm không khỏi thèm muốn ngắm nhìn. Trần nhà như tỏa sáng với chùm đèn pha lê được thiết kế đặc biệt. Ánh sáng không ngừng tỏa ra,làm cho căn phòng ấm hơn. Bàn ghế cũng được sắp xếp ngay ngắn,nhìn rất xa hoa. Lộc Hàm có lẽ sẽ đứng đó nhìn mãi nếu như không có Bạch Hiền nhéo một cái vào xương sườn.
"Ai nha,Lộc Hàm,có cần nhất thiết chăm chú đến vậy không?"
"A,xin lỗi. Tớ đi thay đồ đây"
Lộc Hàm vội vã đi tìm nhà vệ sinh,nhưng do hội trường quá rộng lớn nên Lộc Hàm từ nãy giờ vẫn loay hoay đi tìm nhà vệ sinh. Không chỉ vậy,căn bệnh cũ của cậu cũng tái phát. Khiến Lộc Hàm cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang mải ngước mặt lên nhìn,Lộc Hàm không chú ý mà đâm sầm vào một người đó. Lộc Hàm thoáng sững sờ,mùi hương này là của Thế Huân! Run run người,Lộc Hàm cúi gằm mặt bối rối không dám ngẩng đầu lên. Cậu sợ! Thực sự rất sợ phải đối mặt với hắn. Đầu óc rối bù,Lộc Hàm chỉ thực muốn biến mất ngay lập tức. Đang chuẩn bị bước đi,một cánh tay rắn chắc vội kéo cậu lại. Lộc Hàm xấu hổ đỏ bừng mặt,không dám nhìn lên người phía trên. Đôi mắt nai trong veo cũng sũng nước. Thật sự là đau lắm mà!
"Lộc Hàm,trốn tránh tôi như thế,vẫn là chưa đủ hay sao? Hửm? Em thực muốn rời bỏ tôi?"
Giọng nói kiêu ngạo lạnh băng vang lên khiến Lộc Hàm có chút run rẩy. Trong đôi mắt thiên thần ấy ánh lên sự sợ hãi,long lanh nước. Lộc Hàm bặm bặm môi,không biết trả lời Thế Huân ra sao. Thật sự đầu óc cậu bây giờ đã căng thẳng như muốn nổ tung. Bối rối đứng yên đó một hồi lâu,Lộc Hàm mới dám đưa ra quyết định của mình,cho dù nó khiến cậu đau đớn tâm can.
"Thế Huân,làm ơn,buông tha em đi. Anh không yêu em,em cũng đau đớn bỏ qua. Anh ghét em,em cũng sẵn sàng buồn tủi chấp nhận. Rốt cuộc là anh muốn em như thế nào anh mới vừa lòng đây?"
Lộc Hàm đã thực sự khóc rồi. Đau quá! Chỉ một câu nói như vậy thôi,cũng đủ giày xéo tâm can cậu,nghiền nát vụn trái tim bé bỏng ấy.
"Lộc Hàm,theo tôi! Tôi không cho phép em rời xa tôi nữa. Bắt buộc phải ở bên tôi!"
Thế Huân vừa nói xong lập tức kéo Lộc Hàm ra ngoài,mặc cho Lộc Hàm dãy dụa kịch liệt. Thế Huân,từ bao giờ đã trở nên đáng sợ như thế này?
Ngô Thế Huân ấn Lộc Hàm vào trong xe,đặt cậu ngồi trên người mình,ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của Lộc Hàm. Cậu vẫn run người,đầu óc giờ mới hoàn hồn. Nhưng vẫn sợ hãi không dám đứng dậy chống đối lại Ngô Thế Huân.
.
.
.
Về đến căn biệt thự cũ,Lộc Hàm lại bị Thế Huân kéo vào trong nhà,tiến thẳng lên phòng ngủ. Lộc Hàm không dám phản kháng,lặng lẽ mặc cho Thế Huân lôi kéo. Đè Lộc Hàm xuống giường,Thế Huân vùi đầu vào hõm cổ trắng mịn của cậu,hít hà hương thơm em bé rất dễ chịu kia.
"Ưm... Thế Huân... Đừng"
"Lộc Hàm,em sẽ phải trả giá vì đã rời bỏ tôi"
Thế Huân nhấp nháp lớp da non mềm mại ở cổ cậu,để lại những dấu đỏ mờ ám. Tay xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Hắn tiếp tục gặm nhấm đến xương quai xanh,cuối cùng đến hai đầu nhũ ửng hồng. Lộc Hàm như bị lạc vào trận hoan ái,không thể thoát ra,đành mặc cho Thế Huân muốn làm gì thì làm. Hắn ngậm một bên đầu nhũ,mút như muốn nơi đó tiết ra sữa. Lộc Hàm ưỡn cong người,miệng ân a những câu vô nghĩa. Hai đầu nhũ cũng đã cương cứng lên,nhưng lại mềm mại đầy câu dẫn.
"Ư...Không ah...Ư...Ah...Uh..."
Tay của hắn cũng mò xuống phía dưới,xoa nắn Tiểu Lộc đang dần ngóc đầu dậy. Nhanh chóng kéo phăng chiếc quần của cậu,Thế Huân cúi xuống mút mát làn da đùi trắng mịn,tay vẫn xoa xoa Tiểu Lộc khiến Lộc Hàm oằn mình vì khoái cảm. Nhìn Tiểu Lộc màu hồng phấn đã ngóc đầu dậy,hắn tiến tới ngậm vào khiến Lộc Hàm giật mình nhìn xuống.
"A...ưm...Thế...Huân...bẩn...ưm..."
Lưỡi của hắn đảo quanh quy đầu của Tiểu Lộc,không ngừng đem lại khoái cảm tình dục cho Lộc Hàm. Tiểu Lộc màu hồng phấn đã dựng đứng,thập phần câu dẫn. Thế Huân không ngừng như vậy một hồi,sau đó mút mạnh một cái,nuốt trọn thứ ngọt ngào kia của cậu. Tay hắn đã chuyển xuống vân vê trước tiểu huyệt nộn thịt,khiến Lộc Hàm có chút run rẩy. Bất chợt,một ngón tay của Thế Huân đâm thẳng vào bên trong,không ngừng đưa đẩy. Lộc Hàm đau đến phát khóc,nhưng cũng nín nhịn bặm chặt môi. Bên trong một cỗ nóng rực,tiểu huyệt còn non chưa bị khai phá không ngừng thít chặt lấy ngón tay của hắn. Sau một lúc,Thế Huân biết Lộc Hàm đã chịu đựng được,tiếp tục đưa vào trong một ngón tay nữa. Đau đớn quá đi cũng là lúc Lộc Hàm cảm thấy sung sướng,Thế Huân cười đê tiện tiếp tục đưa vào tiểu huyệt một ngón tay,không ngừng đưa đẩy. Lộc Hàm càng co người,mị huyệt lại một cỗ dâm thủy chảy ra. Ba ngón tay lại không ngừng ra vào phía bên dưới khiến nơi đó của Lộc Hàm ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò,chỉ muốn có một vật nào đó tiếp tục nhồi mình.
"Thế Huân...Ưm...Ha...Muốn anh...Cầu anh...Ưm..."
Hắn biết cậu đã không thể chịu nổi,lấy ra cự vật đang trướng lớn đến kinh người,nổi đầy gân xanh,qua loa đảo vài vòng quanh tiểu huyệt rồi đâm sâu vào khiến Lộc Hàm "A" lên một tiếng. Cự vật quá lớn,lại mạnh mẽ như vậy khiến Lộc Hàm phát đau. Tiểu huyệt thít chặt lấy cự vật khiến hắn gầm lên một tiếng,mạnh mẽ ra vào. Cúc huyệt không ngừng chảy ra dâm dịch khiến việc đưa đẩy dễ dàng hơn. Thế Huân trừu sáp liên tục vào cúc huyệt nóng bỏng,quy đầu đang tìm điểm G của Lộc Hàm mà đâm chọc loạn xạ.
"Ah...ha...Thế...Huân...Ư...Ư...Sâu...Ah...Ưm...Mạnh quá...Ha...Thật lớn...Ah..."
Khuôn mặt Lộc Hàm đỏ ửng vì khoái cảm,cái miệng nhỏ há nhỏ hít thở không khí. Tay bám chặt lấy ga giường,phía dưới tràng bích mềm mại quấn lấy cự vật to lớn,tiết ra không biết bao nhiêu dâm thủy,còn dây một chút ra ga giường. Cự vật của Thế Huân khôn ngừng đưa đẩy vào bên trong Lộc Hàm,khiến cậu nửa mê nửa tỉnh,dường như hoàn toàn muốn chìm đắm vào nhục dục. Hắn nhìn Lộc Hàm rên rỉ đầy mị hoặc,không kìm lòng nổi mà tiến vào sâu hơn,như muốn phá nát tiểu huyệt nộn thịt.
"Con mẹ nó Lộc Hàm...lần đầu lại vô cùng dâm đãng như vậy...muốn thít chết tôi sao?"
Hắn vừa nói vừa đánh một cái vào cánh mông trắng nõn đầy đặn của cậu,nhưng Lộc Hàm lại không cảm thấy đau đớn,nguợc lại còn mê người kêu rên. Lộc Hàm được Thế Huân trừu sáp đã mê man trong khoái cảm tình dục,không ngừng co rút như muốn giữ mãi thứ to lớn kia trong cơ thể mình. Phía dưới đã thấm đẫm một cỗ dâm thủy. Cả hai như lạc vào hoan ái tình dục,như muốn quên hết mọi thứ.
Thế Huân mạnh mẽ trìu sáp bên trong Lộc Hàm,cự vật bị tiểu huyệt nộn thịt thít chặt càng phát trướng,khiến Lộc Hàm còn có chút giật mình. Mỉm cười đầy xảo quyệt,hắn rút ra đến hai phần ba,khiến cậu cảm thấy trống rỗng,không khí tràn vào tạo cảm giác khác lạ,thật thèm muốn! Sau đó gần một cái,đâm thật mạnh mẽ,thật sâu,chạm đến điểm G của Lộc Hàm khiến cậu oằn mình,rên rỉ sung sướng.
"Ah...Ư...Chỗ đó...Ah...Không...Sâu quá...Ư..."
Biết Lộc Hàm đã sắp lên đến cực đỉnh khoái lạc,Thế Huân không nhừng rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh,như muốn nghiền nát cúc huyệt nhỏ bé. Lộc Hàm như dâm phụ phát tao,lại càng thèm muốn hơn mà co rút,dâm thủy lại càng chảy ra nhiều hơn,khiến mỗi lần Thế Huân đâm sâu lại phát ra tiếng ma sát kinh hồn. Quy đầu không ngừng đâm chọc vào điểm sâu nhất. Hắn uy mãnh xâm chiếm cậu,tiếng rên rỉ,thở dốc vang ra khắp phòng. Đại nhục bổng ra sức mát vào vách tràng nóng bỏng mềm mại. Lộc Hàm lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,mặc phía dưới Thế Huân sát nhập mạnh mẽ. Tiểu huyệt càng bị đâm chọc lại càng co rút,dâm thủy không ngừng trào ra. Thế Huân bế thốc Lộc Hàm lên,nhấp nháp hai đầu vú hồng nhạt mê người,khiến cậu chỉ biết nằm dưới lực đỡ của Thế Huân mà kêu rên. Phía dưới vẫn mạnh mẽ trìu sáp. Cự vật điên cuồng đâm chọc điểm mẫn cảm. Cơ thể nhỏ bé ửng hồng của Lộc Hàm vì sung sướng mà đã cong người hết lực,thập phần câu dẫn. Tiểu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào dương vật,tạo nên một bức tranh gợi tình.
"Ah...Mạnh ah...Ưm...Thế Huân...Ah...Thật sướng...Ah...Sâu nữa...Ưm..."
Bằng một lực cực mạnh,Thế Huân chạm tới điểm sâu nhất của cậu,rồi cứ thế tiếp tục ra vào với tốc độ kinh hồn. Một lúc sau,hắn gầm lên một tiếng rồi bắn dòng tinh hoa của mình vào trong Lộc Hàm. Cạn kiệt sinh lực,Lộc Hàm rơi vào trạng thái hôn mê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top