Chap 7
- Ơ... Sehun... anh à!!!
*tút tút*
So Hye bực bội ném điện thoại lên giường. Cô chợt nhận ra một điều: Mặc dù Sehun hiện tại là người yêu cô nhưng thực chất chỉ là do cô tự nhận nhân lúc anh mất trí mà thôi. Sehun đối xử với So Hye như một cô gái bình thường, có phần tốt hơn một chút, nhưng so ra là chẳng thấy một chút tình cảm gì dành cho cô cả.
"Hóa ra anh không nhớ người anh yêu là ai nhưng con tim anh lại nhớ rất rõ"
Cô tự cười cho sự ngu ngốc của mình.
Bởi vì cô quá yêu người mang tên Sehun....
Lần này cô phải hành động...
__________________________
*rầm*
- Con nhỏ So Hye này thật là biết thừa nước đục thả câu mà. Cậu phải làm cái gì đi chứ Luhan?????? Sehun vốn là của cậu cơ mà.
ChanBaek chiều hôm đó sau khi dọn quán thì lập tức chạy đến nhà Luhan. Đích thân Luhan kể ra toàn bộ chuyện từ lúc Sehun còn bất tỉnh cho đến lúc tỉnh dậy như thế nào và đến hiện nay.
Baekhyun nghe xong như nổi điên lên, nếu có So Hye ở gần trong bán kính 100m của cậu ta chắc chắn sẽ bị Baekhyun băm thành từng mảnh.
- Cậu thì nói dễ nghe quá. Điều quan trọng là Sehun đang không nhớ Luhan hay So Hye, cậu ta chỉ nhớ là cậu ta yêu một người rất nhiều, và chẳng may- Chanyeol ngưng một lúc lại nói tiếp- con So Hye đã nhảy vào vị trí đó.
- Nếu nói ra sự thật thì chắc gì Sehun chịu nghe theo. Thằng này cố chấp lắm.
- Nhưng cứ thử nói ra trước, nhờ Kai vậy, thằng Kai thân với nó lắm.
- Đã thử nói nhưng cũng vậy. (Kai cũng đến cùng với ChanBaek)
Luhan nãy giờ vẫn im lặng nghe Chanyeol và Baekhyun nói. Chỉ biết ậm ừ theo chứ cũng chẳng biết phải nói gì.
- Thế.... Luhan... cậu có muốn giành lại Sehun không??? - Xiumin quay sang hỏi
Luhan ngước mắt lên. Ánh mắt vô cùng kiên định.
- Chắc chắn sẽ giành lại được.
Mọi người đều gật đầu.
"Chúng tớ tin vào cậu và Sehun"
- Vậy trước hết có nên nói lại hết cho cậu ta không??
- Cậu không có bằng chứng vạch mặt cô ta. Nói ra có khi lại bị Sehun nghi ngờ cả bọn có thù với nhỏ. Mặc dù đó là sự thật.
Cả bọn vắt óc suy nghĩ, bàn luận một hồi. Luhan đã bị đuổi ra ngoài từ đầu để cả đám dễ bàn luận hơn.
Phòng khách bị chiếm. Ở trong phòng ngủ lại ngột ngạt, Luhan quyết định ra ngoài dạo phố.
Đường phố Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, không khí lại mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo. Thời điểm này cũng chính là dành cho các cặp đôi. Lê từng bước chân thật nặng nề giống như tâm trạng của chính cậu hiện giờ, Luhan cứ bước đi mãi. Vô thức lại đi trên con đường quen thuộc- đường đến nhà Sehun.
Luhan không thể tự ngăn nổi mình, tự tri tự giác mà đi tiếp. Bỗng điện thoại reng lên: 1 tin nhắn mới từ Hunnie.
Luhan mở ngay ra
" Anh muốn gặp em. Đến nhà anh được không?"
Không cần nghĩ ngợi gì hết. Cậu chạy tới nhà Sehun.
Luhan nhấn chuông. Lần 1, không ai trả lời. Lần 2, cũng như vậy... Cửa không khóa, Luhan cứ thế mở cửa. Tự dưng lòng lại thấy vô cùng bất an.
Ngay tại phòng khách, một âm thanh của nữ nhân nhỏ nhẹ vang lên. Luhan tim đập càng nhanh, bước lại gần. Mọi thứ như vậy mà đập thẳng vào mắt cậu.
Hai thân người, một nam một nữ quấn lấy nhau. Nữ nhân kia thoát hết y phục để câu dẫn người nam nhân nọ. Người nam nhân chỉ im lặng mà nhìn.
Khỏi nói cũng biết đó là ai.
Luhan chợt cảm nhận bên trong mình có gì đó vừa vỡ tan, nó đau đến thấu tim. Cậu cần rời khỏi đây ngay. Vì thế mà xoay người bỏ chạy thật nhanh.
Sehun nghe tiếng động liền đẩy cô ta qua một bên chạy ra cửa. Phát hiện bóng lưng đó là của Luhan, Sehun cũng cảm thấy đau như vậy.
- Sehun a, sao vậy? Mình tiếp tục đi...
- Là cô cố ý đúng không?- Sehun thấp giọng.
- Anh nói gì vậy? Em và cậu ta đến có quan hệ gì a? Cậu ta còn phá hỏng việc của chúng ta mà, sao anh lại trách em?
Sehun chán ghét vẻ mặt ủy khuất của So Hye đến cùng cực. Càng nhìn càng thấy chán ghét. Trừng mắt nhìn cô ta một cái rồi chạy ra ngoài.
Anh nhìn xung quanh tìm kiếm Luhan. Không hiểu tại sao khi nãy mình bị bắt gặp thì cảm giác tội lỗi lại dâng lên, đến khi Luhan chạy đi thì anh lại thấy một cỗ chua xót. Kể cả khi So Hye cố tình khiêu gợi, câu dẫn anh, anh cũng không có một chút cảm giác gì.
Sehun lâm vào trầm mặc.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào??
----------------------
Luhan chạy đi, dùng hết sức lực mà chạy. Cậu không phải bánh bèo yếu đuối mà ngồi đâu đó khóc lóc, đòi tự tử này nọ, chỉ là cậu quá sợ hãi cảnh tượng khi nãy. Có phải nếu cậu không đến ngay lúc đó hoặc đến trễ hơn một chút nữa thôi thì họ sẽ làm luôn rồi đúng không? Rồi sau khi cậu bỏ đi thì họ có tiếp tục không?
Luhan thập phần sợ hãi. Cậu muốn tìm đến nơi nào đó để trấn tỉnh mình. Lấy ra điện thoại nhắn một tin cho Minseok rằng cậu sẽ đi Busan một chuyến, sẽ sớm trở về nên đừng lo. Minseok cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi thêm gì, chỉ bảo Luhan nhớ bảo trọng.
Luhan thở ra một hơi, hướng ra bến xe xuất phát đến Busan.
______________________________
Riết rồi không ai đọc nữa hết huhu...
Mà hoy
Chap sau là chap cuối luôn ヽ('▽`)/ *tung bông*
Với lại có sự xuất hiện của thành viên nhóm khác nữa nha!!!!!! Một bias khác của tui (ノ'ヮ')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top