Chap 2: Nhầm?

Tớ trở lại rồi đây... mặc dù hơi bị lâu nhưng cuối cùng chap 2 này cũng được ra lò :')
________________________________________________________
Sehun vẫn phải nằm trong bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi. Anh nghĩ rằng nếu mình cứ ở đây nằm một chỗ chắc chắn sẽ mau biến thành heo mất. Cũng tại vì như thế này....

Hằng ngày, cứ đủ ba bữa, Sehun đều sẽ nhận được một hộp cháo. Tuy chỉ là cháo nhưng nó không đơn giản như vậy.... có thể nói anh đã được thưởng thức tất cả loại cháo vậy. Mỗi bữa, mỗi mùi vị. Lại thầm nghĩ thế gian này nhiều loại cháo đến vậy sao???

Và điều Sehun chắc chắn nhất đấy là: đây hoàn toàn không phải thức ăn bán ở căn tin bệnh viện. Vậy ai là người đã nấu cho anh?? Tại sao người đó không trực tiếp đưa cho anh mà đều nhờ y tá mang đến??
Ngại chăng?? Chắc hẳn không?? Bởi từng món đều hợp với khẩu vị của Sehun, nếu không thân thiết làm sao biết được điều này- Sehun đây ăn uống rất khó khăn nha.

Còn nữa... mùi hương... hương vị của nó làm Sehun cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Không chỉ có vậy, anh cảm nhận được cả sự yêu thương, ngọt ngào xen lẫn cả hạnh phúc khi ăn từng món cháo. Nhưng lại không thể nào nhớ ra mình đã ăn nó lúc nào hoặc đã ăn qua chưa. Càng không nhớ được ai là người nấu nó...
__________________________________________________________

- Sehun ahhh, bọn tớ lại tới thăm cậu đây!!! - chẳng ai khác đấy chính là dàn mỹ nam siêu đẹp mắt kiêm hội "bà tám " đi đến đâu là ồn ào đến đó.
Quả nhiên bệnh viện này trở nên náo nhiệt hơn khi họ đến. Đặc biệt là phòng của Sehun đang nằm là nơi dừng chân của hội đó.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải giữ im lặng để người khác còn nghỉ ngơi chứ. Nhờ mấy cậu mà chỉ trong vài ngày không biết tớ đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi này- Xiumin đi sau cùng vẫn là khuôn mặt uể oải với công việc hằng ngày là đi xin lỗi mọi người trong bệnh viện này.

- Có khi nhờ tụi này mà chỗ này vui hơn hẳn đấy, có khi lại tốt cho bệnh nhân- Kai, Chanyeol và Baekhyun đồng thanh.

- Mấy đứa này... - Xiumin thật muốn nổi điên vì 3 con người trước mặt cứ tỉnh bơ mà đồng thanh.

- Thôi được rồi không sao đâu Minnie, có tớ xin lỗi phụ cậu - Luhan cũng đi theo vào thăm Sehun. Cậu rất đau buồn khi Sehun quên đi cậu, nhưng dù thế nào cũng nên vào thăm.

Thật ra, Luhan hằng ngày đều ghé qua đây thăm hỏi sức khỏe của Sehun. Canh lúc anh ngủ cậu mới dám bước vào, cứ im lặng ngắm nhìn anh như thế. Luhan muốn nói chuyện với Sehun thật nhiều nhưng... đến cậu mà anh còn không nhớ thì còn chuyện gì để nói nữa.

Luhan buồn lắm chứ. Mỗi lần gặp Sehun là cậu lại muốn khóc. Luhan tự nhủ với mình rằng cậu không nên khóc, ít nhất là lúc này. Khóc có lẽ chỉ làm Sehun thêm chán ghét mà thôi. Sehun không thích nhìn người khác ủy khuất khóc lóc trước mặt mình.

- Chào... anh... đã khỏe hơn chưa?- Luhan là người lên tiếng đầu tiên.

- Cảm ơn cậu... tôi khỏe - Sehun cũng lịch sự đáp lại.

- ....

- À Sehun, bao giờ cậu xuất viện vậy ?? - Baekhyun hỏi

- Chắc khoảng cuối tuần này. Nghe mấy y tá bảo vậy?? Tớ cũng chẳng ham ở đây lâu... chán chết mất

- Uầy... tớ đang muốn được như cậu đây này... chẳng phải đi làm hay làm gì hết, chỉ cần nằm hưởng thụ thôi....Ah... Channie ah... sao lại nhéo tớ!!

Chanyeol tay ôm mặt Baekhyun xoay lại đối diện với mình

- Bacon à... cậu mà bị như Sehun thì sao tớ chịu nổi chứ??- Èo, bạn Chan trưng ra bộ mặt đáng thương như cún con và lời nói làm Baekhuyn động lòng nhưng sau đó liền nở ra nụ cười gian xảo - Cậu cũng đâu cần như Sehun để được nghỉ ngơi đâu... còn có tớ mà... để tớ đi làm nuôi cậu... việc của cậu chỉ là nằm tại nhà HƯỞNG THỤ thôi!!

Baekhyun đâu phải ngốc mà không hiểu được hai chữ HƯỞNG THỤ kia... đã vậy mặt hắn còn cười rất nham hiểm... Baekie ta đây còn yêu đời và ham chơi lắm nha... CÒN LÂU!!

- Tớ không muốn Channie chịu cực một mình đâu ah...- đưa tay nhéo lại tên nhiều răng kia một cái coi như trả đũa - "cũng không muốn chết trên giường đâu "

- Hai người bớt hành động buồn nôn giùm đi... - Sehun chịu không nổi 2 người kia mà lên tiếng

- Đừng nói chúng tớ, cậu cũng vậy thôi. Hồi trước cậu với...

Chanyeol chưa nói hết thì bị Xiumin chen vào

- Ý cậu ta là nếu cậu có người yêu thì cũng sẽ như vậy thôi

- Hả?? - Chanyeol mặt nghệch ra... nhìn theo ánh mắt của Xiumin đưa về phía Luhan. " Ra là vậy "

Rồi mọi người chuyển chủ đề nói

Không biết những chủ đề bàn tán của "hội" là gì nhưng họ nói chuyện từ lúc chiều cho đến sập tối, cho đến khi y tá vào kiểm tra đuổi ra mới dừng lại rồi bảo: " Ngày mai lại nói tiếp nhé ".

Sehun cũng cười gật đầu. Đương nhiên anh thích có người vào nói chuyện với mình hơn.

Trong đám bạn thân ấy, chỉ có một người là anh không biết hoặc không nhớ ra. Người đó là người khi anh mới tỉnh lại đã ôm anh khóc. Chẳng biết nữa nhưng anh chắc rằng người đó khá quan trọng.

Và đặc biệt Sehun thấy người đó... có nụ cười rất đẹp...
__________________________________________________________

Cùng thời điểm đó tại một nơi khác...

- Luhan à, sao cậu không muốn mình nói ra cậu là người yêu của nó??

- Phải đấy tại sao vậy?

Luhan im lặng...

Cậu thật sự là không biết...

Mặc dù cậu yêu Sehun rất nhiều...

Cậu không muốn làm khó anh...

Vậy thôi...

____ộp pa dãy phân cách _______ _____________________________

Hôm đó, như mọi ngày, Luhan mang thức ăn đến cho Sehun. Khổ nỗi hôm nay người y tá hay đưa hộ cậu lại xin nghỉ phép. Cũng không thể nhờ người khác. Luhan cũng miễn cưỡng đi đến phòng Sehun.

" Ngày gì mà xui dữ vậy nè, Sehun cũng đang thức, làm sao bây giờ?? Không thể để anh ấy biết là trước giờ mình là người làm thức ăn cho anh ấy..."

Luhan vẫn đang do dự, không biết phải nên làm thế nào đây. Bỗng có người bước đến.

- Luhan !!! Cậu đứng trước phòng Sehun làm gì thế?? Không vào à??

Là So Hye - bạn từ hồi cấp 3 của cả hai. Luhan nghĩ thầm đã gặp được cứu tinh rồi. Nhờ cô ấy mang vào cũng được đi chứ.

- Ah, So Hye giúp tớ đem cái này cho Sehun giùm... tớ có việc bận rồi. Nhờ cậu chút nhé!!

- À, được thôi- So Hye nhận lấy hộp thức ăn từ tay Luhan

- Mà điều này... xin cậu... đừng nói cho Sehun biết cái này do tớ làm. Thật cảm ơn cậu. Tớ đi trước - rồi quay đi

So Hye hơi khó hiểu khi thấy hành động của Luhan. Thôi thì bỏ qua, vào thăm Sehun trước.

*cạch*

- Sehun, anh đã khỏe hơn chưa, em đến mang cái này cho anh??

Sehun nhíu mày nhìn cô. Ngoại trừ Luhan thì có vài người anh cũng quên. Đừng nói trong số đó có cả cô gái này.

- Xin lỗi... cô là??

- Em nghe nói anh bị mất trí nhớ, chắc anh quên em rồi - vẻ mặt So Hye có chút thất vọng - chúng ta học chung hồi cấp 3

- Uhm... Vậy à??

- Thật ra bữa giờ em bận nên không tới đây chăm sóc anh được... xin lỗi anh

- Không sao...

- À... chắc anh cũng đói rồi... em có mang thức ăn cho anh- cô đưa nó cho Sehun

Sehun hơi bất ngờ. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi ư?? Người nấu cháo cho anh mấy bữa trước đây ư?? Mặc dù không đến thăm vẫn hằng ngày đưa cháo cho anh.

- Cháo này do cô nấu??

So Hye giật mình khi Sehun hỏi vậy. Lại nhớ đến lời Luhan dặn.

- Phải... là do... em nấu - cố nghĩ chắc cũng chẳng sao nên cứ trả lời đại

Sehun mừng thầm

- Em là người yêu của anh đúng không??

End chap 2

Mọi người vote cho mình để có  thêm động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top