Chap 5
Chỉ là 100 view nhưng đối với tui ý nghĩ lắm :) :) :) cảm ơn mấy readers nhiều :3 <3
" TAO ! " - Kris từ đâu đứng từ đằng xa hét lớn làm Tao, Luhan với cả những người đang ngồi ăn phải giật cả mình.
" Kr. . . Kris. Sao anh lại . . .?" - Tao chưa kịp nói hết câu bị Kris nắm cổ áo lôi ra ngoài. Những người ngoài cuộc nhìn cứ như hai người họ đang đòi nợ nhau. Khi trong khu ẩm thực vẫn chưa hết cảm giác run sợ thì ở ngay góc khuất kia có tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai bạn trẻ.
" Ngủ lại nhà Luhan là sao ? " - Kris mặt mày tối sầm.
" Thì em qua nhà Luhan ngủ thôi mà. Có cần phải làm quá lên không ? " - Tao hai mày cau lại như muốn dính vô nhau.
" Gì mà làm quá ? Anh cũng vì em thôi. " - Kris nắm chặt hai vai Tao.
" Vì em ? " - nhướn mày ngạc nhiên rồi Tao mặt cười rõ nham nhỡ. " Anh đang ghen ? "
" . . . " - Hai bàn tay Kris lỏng hơn.
" Anh ghen thật à ? Hahaha. . .hahaha " - Tao cười đến cả nước mắt chảy ra.
" Ờ ! Ờ ! THÌ ANH GHEN ĐÓ ! SAO NÀO ? EM QUA NHÀ LUHAN NGỦ RỒI LỠ CÓ GÌ VỚI CẬU ĐÓ RỒI SAO !" - Kris trừng mắt quát lớn.
" . . . " - Giờ đến lượt Tao im lặng.
" Không phải là anh không tin em nhưng. . ." - Kris dịu giọng lại.
" Khục. . .khục. . . " - Tao lấy tay bụm miệng mình.
" Tao ! "
" HAHA HAHA ! " - Tao ngửa mặt lên cười lớn. " Ha ha. . .Anh đi ghen. . .với cậu ta sao ?. . . Ha ha. "
" Gì thế này ? Em nói đàng hoàng coi. " - Kris lay lay con người đang cười như điên trước mặt mình.
" Hừm. . . Anh không cần ghen với cậu ta. . . " - Tao đang nói thì Kris lại chen ngang. " Không cần ?"
" Anh cứ nghe em nói đi. Cậu Luhan đó anh không cần ghen, cậu ấy là "hoa có chủ rồi " với lại nhìn vậy mà anh nghĩ sao cậu ấy nằm trên vậy. Cậu ấy là THỤ CHÍNH GỐC đó. Nằm dưới thôi, không ngóc đầu dậy nổi đâu. " - Tao nói rồi bặm môi ngăn không cho tiếng cười phát ra. " Em. . .em không đè cậu ta ra thôi chứ. . .cậu ta làm gì có cửa đè em. "
" Aizzzz. . . " - Kris lấy tay vò vò đầu mình rồi quay sang với Tao " Vậy để anh đưa hai em về. "
" Còn xe của anh ? " - Tao mắt ngạc nhiên. .
" Xe ? À ! Lúc nãy gấp quá nên anh chạy tới đây luôn." - Kris ngưng vò đầu vì gương mặt đang há hốc mồn của Tao.
" HẢ ? CHẠY BỘ TỚI ĐÂY Á ! " - Tao không tin vào tai mình.
" Miệng em lớn quá đấy. " - Kris lấy hai tay bịt tai. " Gọi Luhan đi rồi về. "
Dưới tầng hầm, Luhan đang căng mắt nhìn cuộc đối thoại giữa Kris và Tao.
" Hay em về với anh đi ?" - Kris đặt hai tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Tao đang ngồi đối diện.
" Em chỉ ngủ một ngày thôi mà. "
" Không có em anh không ngủ được. "
" Anh là con nít à ? "
" Em muốn anh sống sao ? "
" Chỉ một ngày hôm nay thôi. " - Tao đã đến nước này không thể dùng lời nói nữa, liền ra mấy bộ dạng đáng yêu nhìn mà đáng thương.
" Aizzzz. . .Sáng mai anh sẽ qua rước em. " - Kris bỏ cuộc, Tao thì đứng bật dậy nhảy tưng tưng. " Anh lấy xe về luôn đấy. ". Trước khi đi, Kris còn hôn chào tạm biệt Tao. Mắt liếc nhìn Luhan.
Luhan với Tao đứng đó đến khi chiếc xe màu đỏ của Kris khuất đi. Đang định đi lên nhà thì Luhan thấy chiếc xe thể thao màu đen của Sehun đang đậu dưới tầng hầm.
" Sehun về rồi à ? " - Luhan nghĩ thầm, trong lòng vui mừng kéo Tao nhanh lên nhà.
Mở cửa, trong nhà tối thui không có ai, cũng không có giày của Sehun, Luhan có chút thất vọng.
" Sehun chưa về à ? " - Tao ngồi lên sô pha, mở những túi đồ lúc nãy hai cậu mua.
" Mình không biết nữa. Có lẽ về trễ, mà sáng giờ chẳng gọi cuộc nào, điện thoại lại không gọi điện được. " - Luhan cũng ngồi xuống sô pha.
" Ờ. "
Luhan với Tao ngồi xem hết đồ mua sắm, ăn uống, tắm rửa rồi coi phim ma đến tận khuya mới bò lên giường ngủ.
" Hay để mình ra phòng khách ngủ. Dù gì lát Sehun cũng về mà. " - Tao ngồi dậy thì bị Luhan kéo xuống.
" Kệ anh ta ! Sáng giờ cũng chẳng thèm liên lạc với mình. Nằm ngoài đó ngủ cho chừa. " - Luhan bĩu môi.
" Ừ. . .mà Luhan này ! " - Tao nằm mặt nhìn trần nhà.
" Hả ? " - Luhan mắt cũng trân trân nhìn trần nhà.
" Lúc nãy Kris ghen với cậu đó ? " - Tao nói đến đây phì cười.
" Thiệt á ? " - Luhan ngẩng đầu dậy nhìn cậu bạn của mình. " Hèn gì lúc nãy trước khi ra về cậu ta có liếc nhìn mình. "
" Anh ta dám liếc cậu ? Thật là. . .mai phải cho một trận. " - Tao hùng hổ.
" Không sao không sao. Mà Sehun đi đâu mà xe vẫn còn để dưới tầng hầm nhở ? "
" Cậu hỏi mình, mình hỏi ai. Thôi ngủ đi." Tao nói rồi phủ mền lên tận cổ ngủ. Luhan thì lấy điện thoại gọi cho Sehun, vẫn là câu nói lúc sáng " Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được . . ." Nản lòng Luhan cũng không thèm gọi nữa, kéo mền mà ngủ luôn. Trong miệng còn lẩm bẩm " Đã vậy mốt em không thèm nói chuyện với anh. "
Người này thì giận dỗi chả thèm muốn nói chuyện, còn người kia thì muốn cũng chẳng được. Chỉ biết lặng thầm theo dõi, trông ngóng tin tức từ những người khác về Luhan.
감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️ Hay để lại comment cho tui có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top