[Shortfic][HunHan] Đánh Mất
Au: Miu hay còn là bạn Cơm :)))))
Rating: K,Sad,boyxboy...
Pairings:HunHan
Đây là tác phẩm đầu của Miu nên có gì xin mọi người cứ ném đá thẳng tay =)) Nói vậy thôi chứ có gì xin mọi người góp ý ạ*cúi đầu*
.
.
Tuyệt đối không mang fic ra ngoài khi chưa được Miu cho phép :< (hihi fic dở nên có khi chả ai thèm lấy đâu)
_Start_
Tháng 12 lạnh lẽo,ngồi nhìn những bông tuyết rơi trên cửa sổ Luhan khẽ thở dài. Từ hôm trước Sehun vẫn chưa về,anh nói rằng anh bận đi công tác nhưng cậu biết Sehun đã sớm chán ghét cậu.
-Bảo bối à....có lẽ con sẽ không có baba rồi papa xin lỗi-Thở dài một tiếng Luhan xoa nhẹ lên bụng mình.Một tháng trước cậu vô cùng vui mừng khi biết mình mang thai định bụng sẽ qua công ti báo tin mừng cho Sehun ai ngờ..hôm đó là ngày hạnh phúc cuối cùng của cậu. Trước cửa công ti Luhan thấy chồng mình là Sehun đang tay trong tay vui vẻ với Soju-người yêu cũ của Sehun. Cả thế giới dường như như sụp đổ trong niềm vui vừa mới nhen nhói của cậu.Luhan đã khóc rất nhiều,từ đó cậu quyết định giấu việc mình có thai.
-Hunnie a~anh về rồi-dù biết trong lòng Sehun không có mình nhưng Luhan vẫn luôn giữ tâm trạng vui vẻ khi bên anh
-Ừm!anh đã ăn rồi,em ăn đi anh đi ngủ đây- Nói xong Sehun liền quay lưng bỏ đi, bỏ lại Luhan với đôi mắt đã lơi lệ từ bao giờ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 tuần sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Luhan, tuần sau anh đi công tác,chắc cuối tuần mới về được.Có gì cần em cứ gọi quản gia nhé- Sehun nói một cách qua loa trong khi mắt vẫn tập trung vào laptop
- Sehun...!-Sehun lười biếng quay lại và bất ngờ Luhan đặt một nụ hôn lên môi anh- Anh đi cẩn thận nhé!-nói rồi Luhan quay người bỏ về phòng bỏ mặc Sehun vẫn ngẩn ngơ vì nụ hôn của Luhan . . . . . . Trở về phòng nhìn đống đồ đạc đang xếp dở,Luhan khẽ thở dài.Cậu phải trả Sehun với hạnh phúc thôi...
.
.
" Cạch"- Đẩy cửa bước vào mệt mỏi nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Luhan.Không biết vì sao Luhan đột nhiên muốn cho quản gia và người hầu nghỉ vài ngày,hôm Luhan gọi nói về vấn đề này Sehun cũng chỉ nghe qua loa nên không để ý chuyện này lắm. Bất chợt Sehun nhìn thấy một bức thư trên bàn.Lười biếng mở ra,Sehun vô cùng bất ngờ khi đó là thư của Luhan. "Sehunie a~ Hì cho em được gọi như vậy lần cuối nhé!Sehunie,em khiến anh chán ghét đến như vậy sao?Xin lỗi anh,em không trách anh,em trách bản than vì sao không biết giữ anh thật chặt. Em hy vọng anh và người anh yêu có thể sống thật hạnh phúc! Sehunie phải đối xử với cô ấy thật tốt nhé.Phải luôn ăn uống đầy đủ,không được bỏ bữa.Hơn nữa không được ngủ gục ở bàn,anh sẽ bị cảm lạnh đó.A...xin lỗi em lại nói mấy lời linh tinh rồi.Chúc anh thật hạnh phúc,Sehunie"-Bất chợt loạt kí ức mang tên Luhan ùa về trong tâm trí anh,tất cả những kỉ niệm như đoạn phim ngắn trôi trong đầu anh...Dòng hồi tưởng của Sehun bỗng nhiên bị dập tắt bởi cuộc gọi của Soju.Soji muốn anh đén nhà cô ta, mà đã đến nhà cô ta thì còn làm gì ngoài làm việc kia cơ chứ. Không mảy may nghĩ ngợi gì, Sehun liền nhảy lên xe rồi phóng vụt ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần trôi qua với Sehun thật khó khăn.Tâm trí anh luôn đầy ắp hình ảnh của Luhan.Sehun nhận ra rằng anh còn yêu Luhan và yêu nhiều hơn mình tưởng.Anh nhớ sự quan tâm của Luhan,nhớ cái ôm của cậu,nhớ cả nụ hôn hôm đó nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chào cậu Sehun
-Cháu chào bà-Sehun mệt mỏi nở nụ cười với bà cụ- bà cụ sống cạnh nhà Sehun cũng là người mà Sehun và Luhan coi như mẹ mình
-Sao dạo này không thấy vợ cháu vậy?Haha từ khi có thai được cậu chăm sóc kĩ quá ta,phải cho ta thăm Tiểu Lu chứ. Cả tuàn chả thấy bóng dáng đâu ta nhớ nó quá
-Dạ?Lu...Luhan mang thai ạ??-Sehun dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
-Cậu không biết gì sao?-Bà cụ bất ngờ nhìn Sehun rồi kéo cậu lại kể hết mọi việc Sehun hoàn toàn không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. " Luhan mang thai....em ấy mang thai..là con của em ấy với mình.Phải rồi là con của em ấy với mình.."- Trong vô thức đôi chân Sehun chạy vụt đi....
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 tháng sau_ _ _ _ _ _ _ _
-Oh Mặt Mông (.-.) anh mau ra trông con,nó khóc kìa!!!!!
-Đợi anh ra ngay đây vợ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top