Chap 9
Comebackkkkkkkkkkkkkk
Lâu quá rồi còn ai nhớ tui hong >
-------------------&-------------------
Cả đêm đó , Lộc Hàm đứng ngồi không yên, tại sao đến giờ này anh vẫn chưa về, định chạy đi tìm anh, điện thoại lại báo tin nhắn : "Hàm, công việc nhiều, về trễ, ngủ sớm đi, yêu em!" . Không giống Thế Huân thường ngày, hay là do công việc, sau này phải hầm gà cho anh ấy thôi - cậu nghĩ.
------------------------
Khách sạn.
Ngô Thế Huân nheo mắt, nhìn thấy khung cảnh xa lạ, bất chợt nhận ra đây không phải nhà mình, cạnh bên cũng không có ai.
Từ phòng tắm, Hoàng Tử Thao bước ra, bán khỏa thân, lên tiếng :
"Còn nhớ tôi chứ, ngày đó anh đã nhận cây kẹo từ tay tôi, còn chọt má tôi nữa " Nghĩ đến chuyện đó, Hoàng Tử Thao mặt nóng bừng lên..
-----------
Mặt Ngô Thế Huân đờ ra một chút, hồi tưởng một chút, rồi dần nhớ ra cái thằng nhóc mắt hơi đen, cho mình một cây kẹo lúc đợi mẹ mua bánh. thật không ngờ cậu ấy còn nhớ mình.
-Tôi nhớ ra cậu, nhưng mà tại sao tôi lại ở đây, laj còn... không có quần áo.
-Anh không nhớ gì đêm qua sao, anh mau quên thật đó.
--------------
Flashback
Gặp Hoàng Tử Thao, cảm giác quen thuộc của Ngô Thế Huân càng rõ rệt, nhưng anh vẫn chưa hề đá động, chử động mời Tử Thao ngồi xuống ghế, bàn chuyện công việc, sau lại mấp máy chút rượu vang, đến 10 phút sau thù đầu óc choáng váng, muốn ngủ..
Đâu ai ngờ Hoàng Tử Thao đặt trước bàn này, còn dặn nhân viên bỏ thêm cả...xuân dược vào rượu, không chỉ li của Ngô Thế Huân, mà ly của cả hai người.
Cả đêm ở khách sạn, hai bóng nam tạo nên một khung cảnh ma mị, đôi lúc, có người lại phát ra tiếng rên rỉ, người bên trên lại tha thiết gọi tên "Lộc Hàm"..
Hoàng Tử Thao trong đáy mắt, hằn lên sự chán ghét, song, lại cảm thấy có lỗi, nhưng mà, khi đã yêu, thì người ta đâu thể từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.
Endflash.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top