Chap 3

Bar Moonlight 8:30 p.m

"Bốp"

Má Lộc Hàm đỏ tấy, tàn thuốc cũng vì tác động làm rơi xuống cổ cậu, cậu đau đớn, muốn mở miệng ra la lên, lại bị hắn ta nhét điếu thuốc vào miệng làm cậu ho sặc sụa, mặt cũng theo đó mà đỏ lên, khó chịu quá...Rồi cậu cũng ngất đi..

"Bốp"

Lại có tiếng đánh vang lên, lần này người bị đánh lại chính là lão kia, và người đánh hắn là Ngô Thế Huân..

Lúc nãy đi vào, bỗng mất dấu cậu, hắn cuống cuồng tìm Bạch Hiền hỏi, thế nào mà tên ấy lại nói là "Tôi tưởng cậu với Lộc Hàm của tôi có gian tình nên đi với nhau, nãy giờ tôi đi với Xán Liệt mà... Aa cậu làm mất Lộc Hàm của tôi rồi.. Oa Oa" xong cái khóc bù lu bù loa lên. Còn hắn linh cảm có chuyện gì xảy ra với bảo bối cỉa hắn, hối hả đi tìm, đi ngang qua nvs, nghe được tiếng ho sặc sụa, thế nào lại chạy vào, thấy người đàn ông to béo đè lên người cậu trai nhỏ, liền đập hắn một cái, mới tá hoả ra là Lộc Hàm, cuống cuồng bế cậu dậy, nhận ra trong họng cậu còn bị nhét một điếu thuốc, liền rút ra, đặt môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi tách môi cậu ra, quét quanh vòm họng, sau đos phun ra toàn tàn thuốc, tên này thật không biết sống chết mà.

Đi ngang qua, đạp tên già kia một cái, hất đít ra ngoài, không quên ôm chặt con người nhỏ bé kia vào lòng..

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người. Biện Bạch Hiền hốt hoảng chạy lại, luống cuống hỏi, Thế Huân chỉ trả lời qua loa, rồi quay qua nói nhỏ với Xán Liệt :"Kêu miếng thịt của cậu bớt nói lại đi, tối nay cậu ấy ngủ nhà tôi."

"Nhưng m-"

"Câm, không hỏi nhiều"

Dứt lời, hắn bá đạo quay lưng bước đi không lời từ biệt, để lại một Xán Liệt câm nín và một Bạch Hiền ngơ-ing....

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm ra xe, con người này sao nhẹ thế?? Hắn ngoắt đầu, ra hiệu cho anh phục vụ mở cửa xe, anh phục vụ nhìn qua nghĩ là anh ta mỏi cổ, quay đi chỗ khác, để lại Thế Huân tức sôi máu, giơ chân lên mở cửa chiếc xe đen thui, xém tí nữa rơst Lộc nhỏ của anh. Hận không thể cắt tiết tên này :)) *Tôi bó tay anh rồi Huân*

Ở trên xe, nhìn qua Lộc Hàm còn đang mê man, Thế Huân nhận thấy con người này thật trong sáng, khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng mà bao bọc, anh vòng tay qua, kéo dây an toàn xuống gài lại cho cậu, phả vào mặt cậu hơi thở ấm nóng, ôn nhu hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng, song gài lại dây cho mình rồi cũng phóng xe đi.. Trong giấc mơ, Lộc Hàm thấy... Sao thật... Yên bình...

Cùng lúc đó, trong quán bar, có hai con người đang đef lên nhau, ý là cậu con trai nhỏ người hơn thì ngồi trên đùi cậu cao cao kia, mà chẳng phải ngồi yên đâu, còn nhún nữa cơ :)).

"Này Xán Xán, anh nói xem, Thế Huân kia với Hàm của em là như nào, gặp nhau thì bật chế độ ngơ ngơ của anh Đản Đản, rồi sao Lộc Hàm lại nằm trong vòng tay Thế Huân, sao Thế Huân lại đòi đưa cậu ấy về nhà??? A A không được nha, Lộc Hàm vẫn còn rất trong sáng, không thể để bị th-...ưm...ưm"

"Bạch Bạch à, em nói nhiều quá đấy, thật muốn cắn nát cái mỏ heo của em mà >< Nhưng mà, thật ra chuyện Thế Huân hắn, anh không biết rõ, chỉ nghe Nghệ Hưng nói, hôm trước hắn gọi điện chi cậu ấy, hỏi cậu ấy cách cưa đổ một con nai, có thể có liên quan tới Lộc Hàm đấy, nhưng mà em cũng đừng lo, Thế Huân nó không phải người vậy đâu, tuy là hắn chưa từng yêu ai, nhưng khi đã yêu thì không bao giờ làm người đó tổn thương đâu, tuy là hắn đã nói với anh, hắn không tin vào cái gọi là tình yêu, nhưng xem ra trong chuyện này, Lộc Hàm đã đạp đổ sự cương quyết của Thế Huân rồi...Ai sao vai nặng thế??Này Biện Bạch Hiền, em ngủ đất à, dậy nào, anh đưa em về, Bạch Hiền à.." Phác Xán Liệt sau khi bịt miệng cục thịt bò của mình lại, ra sức lí giải nỗi thắc mắc của người yêu bé nhỏ, dàu dòng lê thê tới nỗi cậu ngủ gục luôn trên vai hắn, ai con người này, thật đáng yêu....Hay là tranh thủ lúc em ấy ngủ, mình tranh thủ ăn tí đậu hủ(?)

Phác Xán Liệt thò tay vào áo Bạch Hiền, xoa xoa bụng cậu, lên hai bên xương sườn, tiếp tục tiến lên xoa nắn (.)(.) cậu bé, lại lần tay xuống .... đũng quần [tên dâm đãng nhà ngươi] ...

.

.

.

Kết quả thì ai cung biết, đến sáng Bạch Hiền lại đổi tư thế đi đứng rồi ><

Trở về tối hôm trước, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà, ẵm cậu thẳng lên phòng mình, hôm nay ông già đi hội thảo gì tận Canada đến tháng dau mới về, thật may cho hắn, ba hắn mà biết hắn có tình cảm với cậu, cậu sẽ khó mà đối phó..

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy ôn nhu, mới vô tình nhận ra áo cậu vẫn còn ẩm ướt, không khéo bị bệnh mất. Nghĩ đến cảnh lột đồ cậu ra, hắn đỏ mặt..

Đường đường chính chính là Ngô Thế Huân trời không sợ đất không sợ, vì cớ gì mà bây giờ lại trở nên ngại ngùng trước một đứa con trai mặt học sinh tướng học sinh tính cách cũng học sinh mà tuổi thì anh chị học sinh là như nào?? Thật mất thể diện a~

Tay run run mở từng cúc áo Lộc Hàm, dần để lộ ra làn da trắng nõn của cậu, ây da.. thật là muốn ăn sạch con người này mà >< Nhưng mà không được nha, Nghệ Hưng đã dặn là không được hấp tấp, phải biết cẩn trọng nha~ Kìm chế kìm chế..

Sau khoảng một tiếng đồng hồ băn khoăn đắng đo vật vã với lý trí, Thế Huân cũng đã thay được xong cái áo cho Lộc Hàm. Là áo sơ mi trắng của hắn, cậu mặc thật rộng nhaa ~ Liếc xuống cái quần, aish thôi bỏ đi..

Hắn rốt cuộc cũng lết cái thân vào nhà tắm, tân trang bản thân để... đi ngủ =="

====Tôi là dải phân cách "Thế Huân đi tắm"======

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn liếc nhìn chiếc giường, nhìn cậu ngủ thật dễ thương a~ Nhưng sao lại co ro vậy, thật là, quên đắp chăn rồi... Nghĩ xong là Thế Huân bay lại ôm chặt Lộc Hàm vào lòng, cơ thể cậu mới từ từ giãn ra nhaa~ Rồi hắn cũng thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top