Chap 1
Bắc Kinh,21/9/2014
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Lộc đi làm aa~.
7:45 p.m
Reng..reng...re.....bẹp..chéo...bụp...*5p mặc niệm*
Cái đồng hồ Kitty hường phấn đã không thương tiếc bay thẳng vào tường và rớt cây kim ra ngoài :)) Từ trên giường, một cô gái.. à không.. là cậu trai với gương mặt i như con gái nếu như che đi cái đầu ổ quạ rối nùi, miệng chảy dãi đang ưỡn à ưỡn ẹo mò mò móc móc tìm cái điện thoại xem giờ..*5 giây trấn an bản thân**5s đập đầu vào tường**30s chạy vào nhà tắm để vscn**30s thay đồ**1s chải tóc* và sau 11"11s thần thánh đó, Lộc Hàm xuất hiện với tạo hình chucheo đáng yêu khiến các noona khóc thét <3
Cậu hớt ha hớt hải chạy xuống lầu, vơ cái sănwich, lễ phép chào mấy sơ...... xách quần chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cmn ngày đầu tiên đi làm, chỉ tại hôm qua Bạch Hiền bắt ngồi nghe nó kể chuyện Liệc Liệc gì đó tỏ tình với nó, làm hại cậu gần sáng mới đi ngủ, tôi hận cậu Bạch Hiền..
Đến công ty đã là 7:59:40s, may thật, Lộc Hàm tí ta tí tởn lên nhận công việc của mình, cậu làm thư kí chủ tịch, đừng ngạc nhiên, từ nhỏ cậu đã rất thông minh aaa~ , tốt nghiệp đại học kinh tế loại xuất sắc là bình thường nga~
Cửa thang máy mở ra, Lộc Lộc phóng ra cửa nhảy chân sáo đi tới phòng làm việc, may thay đạp phải vỏ chuối té đập mặt xuống sàn gạch men bóng loáng vừa có con chuột chạy qua(?), cậu rủa thằng nào ăn mà xả rác nhaaaa >< Oaaaaa phòng to quá đi, cái cửa to bằng cái cổng cô nhi viện rồi.."Cạch" *sốc-ing*..Trên bàn làm việc nhỏ nhỏ được cho là của trợ lí có một đôi nam nữ đang chơi trò chơi aaa, nhưng sao chị xinh đẹp lại k mặc đồ thế kiaaaa :))) Còn người kia..Oaaa đẹp thật đấy, băng lãnh lạnh lùng ngaaa~..*bụp.. bụp.. bụp.. bíp.. bụp*
-A! Xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục!-nói rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài :)))
*Ở bên trong*
"Mất cả hứng! Anh à mình tiếp tục đi.."- Ái Tú õng ẹo.
"Cô mau mặc đồ rồi ra ngoài đi!!"-Ngô Thế Huân giọng băng lãnh,đáp lại lời cô. Cô ả cứng họng, mặc đồ vào rồi bỏ ra ngoài. Đi ngang qua Lộc Hàm, cô ả liếc cậu một cái rõ to, "Hứ" một tiếng.
Từ trong phòng làm việc vọng ra tiếng nói "Vào đi". Lộc Hàm khép nép mở cửa ra, nhìn vào con người đó, anh ta đang chỉnh cà vạt.. "Cậu là ai?"- Gioing nói cắt ngang suy nghĩ của Lộc Hàm, nhưng mà 'Giọng anh ta hay quá' .. "À tôi là thư kí mới của Chủ tịch, cho hỏi... anh là... ?"- Lộc Hàm lắp bắp.
-Cậu vào phòng Chủ Tịc mà hỏi tôi là ai à???- Thế Huân nhếch mép. Ngẩng đầu lên, anh lướt một lượt trên người cậu : áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vàng kim ... Chỉ tay vào quả đầu nấm của Lộc Hàm "Cậu, ngày mai nhuộm lại màu đen, không thì ở nhà luôn đi, tôi không thích trùng màu tóc với người khác!"
<Au: Anh thật bá đạo
Huân: Lo viết đi gái, không ta cắt cơm :)))
Au: Dạ dạ :((>
Đến bây giờ, Lộc Hàm mới thật sự chú ý đến tóc anh ta, là màu vàng kim *giống trong stime tập 4 í*, nó thật sự rất hợp với anh....
Bỗng Ngô Chủ Tịch đứng dậy, lục lục cái gì đó trên kệ r quăng xuống cái bàn nhỏ ở góc phải mà lúc nãy đã (...) :
- Mau ngồi vào chỗ mà sắp xếp lại đống hồ sơ này đi, còn chuyện lúc nãy.. à... Lấy cái gì lau sơ qua đi!!
-H.. Hả??
-Cậu thích để yên đó cũng được.
-À... ờ... tôi lau ngay.
'Con người này dễ thương ấy chứ, cmn mình nghĩ gì vậy???' - Mặt Ngô chủ tịch tối sầm lại, anh bắt đầu lảm nhảm.
'Anh ấy.... Mình thích anh ấy.... Ngay từ cái nhìn đầu tiên...' - Lộc Hàm ngẩn người nhìn Thế Huân, dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu, có thật là cậu thích anh ta?? Thôi thì thời gian sẽ trả lời...
===Tôi là dải ngăn cách "Lộc Lộc don dẹp"=======
Dọn hết chỗ bừa bộn, Lộc Hàm liếc mắt qua chỗ Thế Huân, thấy anh đang gõ phím, mặt thực căng thẳng aaa~, cậu ngây người khi anh ngước mặt lên, hai ánh mắt chạm vào nhau, như có một sợi dây vô hình nối họ lại.. Lộc Hàm ngại ngùng toan quay đi, đằng sau có tiếng nói:
-Này.. Cậu tên gì?
-Lộc Hàm.. Tôi tên Lộc Hàm nhaa~
-Hừ... Lộc Hàm... Nai??
-D.. dạ?? 'Nai đâu ra chứ?'
-À không có gì, cậu đi làm việc tiếp đi!!
-Dạ vâng..
'Em thật đẹp, tôi sẽ để mắt tới em! Tôi thích em..' *cười đểu*
To be cont....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top