Chap 9

Từ chap này mình sẽ đổi tên nhân vật nha, vì một số lí do.
Oh Sehun-Ngô Thế Huân
Xi Luhan-Lộc Hàm
Buyn Baekhyun-Biện Bạch Hiền
Park Chanyeol-Phác Xán Liệt

--------enjoy--------
     6 tháng sau

 Chiếc máy bay mang số hiệu HH204 đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Bắc Kinh, mang theo một tình yêu, một nỗi nhớ to lớn của một người đàn ông quay trở về. Bắc Kinh vào tháng 10, thời tiết lạnh buốt, còn có vài hạt tuyết nhẹ rơi khiến lòng người cũng trở nên tê tái.

 Thế Huân ở Mĩ suốt thời gian qua đều cố gắng làm việc thật nhiều để sớm được quay trở lại nơi này. Ở Mĩ, hình bóng cậu luôn bủa vây lấy tâm trí anh, lúc cậu cười, lúc cậu buồn, lúc cậu bĩu môi làm nũng, hình ảnh cậu lúc chào đón anh về nhà, tất cả như thước phim quay chậm tua qua đầu anh.

 Trong suốt quãng thời gian đó, nhiều lúc anh cũng sống chậm lại một chút để suy nghĩ lại về những chuyện đã qua. Và anh cũng nhận ra nhiều điều, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất đó chính là anh yêu cậu, rất nhiều. 

 Trước đây anh từng nghĩ rằng  cậu yêu anh, rồi cậu giống các cô cậu thiếu gia tiểu thư khác, kêu ba mẹ hứa hôn cho mình nhưng rồi một ngày kia, anh được biết rằng lời hứa hôn này có từ khi cậu còn chưa được hình thành trong bụng mẹ. Và ngày anh biết có lời hứa hôn này tồn tại cũng là ngày cậu biết về nó. Anh còn nhận ra một điều nữa đó là, trước đây, cái thứ tình cảm mà anh dành cho SoRa chỉ đơn giản là sự ngộ nhận, người anh thực sự yêu không phải là cô ta mà là cậu_ người vợ hợp pháp của anh.

 Thế Huân sau khi nhận ra được điều quan trọng nhất đã muốn bay về Trung Quốc với cậu ngay lúc ấy để nói cho cậu biết, nhưng anh không thể, kẻ bán đứng công ty vẫn đang gây ra rắc rối, anh phải giải quyết xong chuyện này rồi mới có thể quay trở về. Anh đưa ra giải pháp tạm thời, giải quyết mọi rắc rồi, trấn an các vị cổ đông và các đối tác, cái công việc mà đúng ra phải cần đến 2 năm để hoàn thành thì anh chỉ cần 6 tháng. Và trong 6 tháng đó cũng đủ để anh tìm ra người phản bội lại công ty, phản bội lại anh, bây giờ anh chỉ cần vạch trần người đó rồi bắt hắn trả giá là tất cả hiểu lầm sẽ biến mất.

 Sở dĩ anh cố gắng như vậy là vì cậu (au: công ty chỉ là phụ thôi!), anh không muốn cậu phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa. Những gì cậu phải chịu đựng từ trước đến giờ là quá đủ rồi, quá đủ cho một con người vốn yếu đuối như cậu. (Han: yếu cái gì mà yếu, anh đây là sangnamja, sangnamja đó!)

        7' 00 p.m 

 Thế Huân dừng xe trước cổng căn biệt thự nhỏ của hai người, anh không kìm được  tưởng tượng đến phản ứng của cậu,  cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu biết là anh yêu cậu nhỉ, chắc cậu sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Nhưng Thế Huân cũng rất nhanh nhận ra sự kì lạ, rõ ràng bây giờ là 7 giờ tối, hơn nữa lại là trời mùa đông, sao cậu lại không bật đèn, còn có căn biệt thự lại toát lên vẻ lạnh lẽo giống như nơi đây không có người ở trong một khoảng thời gian không ngắn.

 *Cạch* Thế Huân mở cửa bước vào, mùi ẩm mốc, bụi xộc lên khiến anh phải dùng tay che mũi và miệng lại. Căn phòng trước đây ấm áp vì có sự hiện diện của người nào đó giờ lại tối om, lạnh lẽo vô cùng. Anh với tay nhấn công tắc bật đèn, căn phòng tối đen bỗng chốc sáng lên nhưng

.

.

.

.

.

.

 Tại sao toàn bộ đều bám đầy bụi như vậy, còn có mùi ẩm mốc cứ quanh quẩn đâu đây, Thế Huân lấy làm lạ, anh nhớ là mỗi ngày cậu đều dọn dẹp nhà cửa cơ mà, anh nhớ là cậu ghét nhất nhà cửa bám bụi cơ mà. Cái đầu nhạy bén của anh nhanh chóng phát giác ra được điều gì đó không đúng, anh liền bỏ đống hành lí trước cửa rồi chạy vào trong bếp, không có gì cả, căn bếp như bị bỏ đó suốt một thời gian khá dài, không có ai đụng tới. Thế Huân bắt đầu tìm kiếm quanh căn biệt thự nhưng anh cũng không thu được kết quả gì, cậu không còn ở đây, đó là những gì anh thu được sau một hồi chạy khắp căn biệt thự. 

 Nhưng anh đâu phải là con người dễ bỏ cuộc, anh vẫn hi vọng cậu chỉ đi chơi đâu đó dài ngày rồi cậu sẽ quay trở  lại. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, Thế Huân bấm một dãy số gọi cho cậu nhưng điều anh nhận được không phải là giọng nói ấm áp thường ngày của cậu mà là một giọng nói vô cảm của tổng đài vang lên, số máy này không còn tồn tại, đó là những  gì anh nhận được. Thế Huân lại bấm một dãy số khác, nhấn nút gọi

 [-Alo]-Một giọng nói nữ tuổi trung niên vang lên.

-Alo umma, vợ con có ở đó không?-Thế Huân gọi cho những người mà cậu có thể ở cùng để tìm thêm thông tin của cậu.

[-Thằng nhóc này, có phải mày lại làm cho Hàm nhi buồn hay không hả? Mày có tin umma cầm roi đánh mày một trận không?]-Bà Ngô lớn giọng nói, gì chứ dám làm đứa con dâu yêu quý của bà bị tổn thương sao, bà nhất định không tha cho kẻ đó đâu.

-Umma, rốt cục em ấy có đó không vậy?-Anh hiện đang rất vội, nhưng cũng không thể vô lễ với mẹ được.

[-Không có, mà rốt cục là có chuyện gì xảy ra rồi?]-Bà Ngô đã có vẻ dịu giọng hơn lúc trước.

-Chuyện dài lắm, lúc nào con kể cho mẹ sau.-Thế Huân

[-Thôi được rồi, umma dập máy đây, nếu có chuyện gì nhớ nói cho umma biết, nghe chưa?]-Bà Ngô thở dài, đứa con này đến bây giờ mới nhận ra mọi chuyện sao, thật là.

-Vâng umma-Thế Huân chờ bà Ngô dập máy rồi mới gọi cho người khác.

[-Alo, Thế Huân hả? Cậu mới về nước sao, hôm nào rảnh qua nhà tụi này chơi nha, mình mới sinh bảo bảo nè, bé con dễ thương lắm đó....]-Bên kia vừa bắt máy liền tuôn một tràng dài, nếu anh không ngắt giữa chừng thì chắc sẽ không bao giờ ngừng mất.

 -Được rồi, được rồi, hôm nào rảnh mình qua, giờ mình muốn hỏi cậu Lộc Hàm có đó không?-Thế Huân nhanh chóng vào chủ đề chính nếu không cậu' sẽ lại thao thao bất tuyệt mất.

[-Cậu tìm Lộc Hàm?]-Giọng Bạch Hiền có chút giống như thăm dò nhưng hiện giờ anh đâu có tâm trạng mà để ý chi tiết đó.

-Ừ, em ấy có ở đó không?-Thế Huân khẩn trương hỏi.

[-6 tháng rồi mình không có thấy cậu ấy, mình còn tưởng cậu ấy qua Mỹ cùng cậu rồi.]-Giọng cậu' có chút trầm xuống, không còn nét tinh nghịch hồi nãy.

-Vậy sao?-Thế Huân

[-Ừ]-Không hiểu sao Thế Huân lại có cảm giác Bạch Hiền đang cố giấu diếm anh chuyện gì đó.

-Vậy mình dập máy trước.-Thế Huân nói rồi liền dập máy, gọi cho người khác.

*Tút, tút**Cạch* 

[-Alo, Huân hả con?]-Đầu dây bên kia vang lên giọng nam đã có tuổi_là papa Lộc Hàm.

-Vâng papa, Lộc Hàm nhà con có ở đó không papa?-Anh nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề.

[-Hàm nhi? Thằng bé không có ở đây. Có chuyện gì sao? Hai đứa cãi nhau à?]-Ông Lộc có chút thắc mắc, hai đứa nhóc này không phải đang sống với nhau rất tốt, sao lại xảy ra chuyện được.

 -Bọn con không có cãi nhau, mà thực ra đến cơ hội để cãi nhau cũng không có.-Cậu vốn không có nhiều bạn bè hay người quen vậy mà ai cũng bảo rằng cậu không ở chỗ họ, anh biết tìm cậu ở đâu bây giờ.

[-Được rồi, con kể papa nghe coi có chuyện gì, papa và mama sẽ giúp con]-Ông Lộc nhẹ giọng nói. Thế Huân cũng không biết phải làm sao ben đem mọi chuyện kể cho ông nghe...

-Papa cho con xin lỗi, papa đã tin tưởng giao em ấy cho con vậy mà con không những không biết trân trọng mà còn làm em ấy tổn thương.-Thế Huân

[-Được rồi ta sẽ không trách con, bây giờ chuyện quan trọng là con phải mau sửa lỗi lầm của mình.]-Ông Lộc 

-Con biết là con cần phải sửa sai nhưng em ấy lại không cho con cơ hội đó, con không biết phải làm sao nữa.-Thế Huân

[-Thế Huân, papa nói con nghe vào những lúc như thế này thì cơ hội là phải do ta tự tạo ra chứ không phải là chờ người khác mang tới, con nữa nếu như con cứ ngồi đó và buồn rầu thì điều kì diệu sẽ không đến với con đâu.]-Lộc papa ôn tồn nói với anh.

 -Con hiều rồi, cảm ơn papa.-Thế Huân

[-Được rồi, vậy giờ nghe ta đi kiếm cái gì ăn rồi mau chóng nghỉ ngơi đi, con vừa xuống máy bay không lâu đúng chứ?]-Ông Lộc

-Vâng, con chào papa.-Thế Huân chờ ông dập máy trước rồi mới dập máy. Anh xách đống hành lí ngoài cửa vào nhưng vừa kéo chiếc vali qua ngưỡng cửa có một thứ làm anh phải chú ý.

 Khi kéo chiếc vali qua ngưỡng cửa, lớp bụi bên dưới sàn bay đi phân nửa, hiện ra bên dưới sàn nhà là một màu đỏ đậm của máu đã khô. "Khoan, là máu sao? Vậy ngày hôm đó người xảy ra chuyện là em ấy sao? Vậy em ấy.....không thể nào, nếu như em ấy xảy ra chuyện không may thì mọi người đã không bình thản như thế khi mình hỏi về em ấy. Thế thì chỗ máu kia là sao, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?" Thế Huân không khỏi thắc mắc, rốt cuộc lúc đó sau khi anh rời đi thì đã có chuyện gì xảy ra, anh vừa đi lên lầu vừa liên kết các sự việc lại với nhau nhưng có lẽ vẫn không thu hoạch được gì nhiều.

 *Phòng Ngủ*

 Mở cửa bước vào, giờ anh mới để ý, căn phòng này được cậu che phủ cẩn thận bằng những tấm vải màu trắng, riêng chiếc bàn làm việc của anh được phủ bằng một tấm nilon mỏng, bên dưới hình như còn có tờ giấy gì đó thì phải. Thế Huân tò mò lại gần, lật tấm nilon lên, bụi bay tứ phía khiến anh ho khan vài lần, bên dưới là một phong thư đặt lên trên một tờ giấy gì đó.

 Anh cầm phong thư lên, dòng chữ trên tờ giấy ở phía dưới phong thư hiện ra, là ĐƠN XIN LI HÔN do chính tay cậu viết. Thế Huân có chút không ngờ tới, cậu vốn rất yêu anh cơ mà, vậy mà chính tay cậu viết  lá đơn này có nghĩa là cậu không còn yêu anh nữa hay sao. Anh vội mở phong thư mà cậu để lại cho anh ra từng dòng từng dòng chữ hiện ra lại càng làm anh quyết mang cậu quay trở lại cho bằng được:  

" Gửi anh-người em yêu nhất

 Em biết trong thời gian vừa qua anh đã phải chịu đựng những gì do em gây ra. Anh không yêu em, em biết điều đó nhưng lại mặt dày ở bên cạnh anh suốt 2 năm vừa qua, em xin lỗi về điều đó. Chắc anh sẽ cảm thấy chán ghét khi đọc những dòng chữ này nhưng xin anh chỉ lần này thôi lắng nghe những điều em nói.

 Thế Huân, em biết là anh không thích em gọi tên anh nhưng chỉ lần này thôi anh cho phép em gọi như vậy nhé. Em sẽ dọn đi nơi khác, sẽ không quấy rầy anh với cô ấy nữa, đơn xin li hôn em đã viết, trên đó cũng có chữ kí của em rồi, giờ anh chỉ cần kí rồi đem lên tòa án, xét xử vắng mặt em cũng được. Thế Huân bây giờ không có em bên cạnh anh, em không thể chăm sóc cho anh như trước nhưng anh vẫn còn có SoRa, cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh, có lẽ cô ấy tốt hơn em gấp nhiều lần nhưng em vẫn muốn dặn anh một vài điều này. 

 Đồ ăn em đã chuẩn bị một ít, đủ để dùng trong vòng 1 tuần, anh chỉ cần nấu qua một chút thôi là có thể dùng rồi. Còn nữa dù có bận thế nào cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ, tuyệt đối không được bỏ bữa, hôm nào phải làm khuya thì anh phải ăn nhẹ thêm chút gì đó, không được uống cà phê và anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Hôm nào phải ra ngoài ăn cơm với đối tác thì anh uống ít rượu thôi nha, sau khi về nhà thì tự pha cho mình cốc trà giải rượu và ăn thêm chút gì đó nữa, đừng để bị đau bao tử đó. Dù bận nhưng anh vẫn nên dành một chút thời gian buổi tối để dọn dẹp nhà cửa và thư giãn nhé, đừng để bản thân bị áp lực quá, sẽ không tốt đâu.

 Em chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi, hi vọng anh sẽ thực hiện đúng theo những gì em dặn, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nha. Cảm ơn anh vì đã đọc đến cuối bức thư này, từ nay chúng ta ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau nữa. Chào anh Ngô Thế Huân!"

 Dòng chữ bỗng chốc nhòe đi, là do trước mắt anh một tầng nước bao phủ. Lộc Hàm vẫn luôn tốt bụng như vậy, cho dù người chịu thiệt là mình nhưng cậu lại nghĩ cho người khác đầu tiên, không oán trách, không tức giận, chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng và nói 'không sao'.  Cậu vẫn cứ luôn tốt bụng như vậy, cậu tốt bụng tới nỗi người ta nhìn vào sẽ phải rơi nước mắt vì thương xót, sẽ phải tức giận vì sự ngu ngốc của cậu. Phải, là cậu ngu ngốc tới nỗi để bản thân chịu bao nhiêu vết thương về thể xác và nỗi đau về tinh thần, vậy mà cái người gây ra nỗi đau đó lại luôn được cậu giúp đỡ, bao che. Thế Huân hối hận, thực sự rất hối hận về những chuyện đã gây ra cho cậu, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng làm như vậy anh có thể nguôi đi sự bực tức trong lòng anh không ngờ được việc mình đang làm lại tiếp tay cho ác ma hãm hại một thiên sứ. Mà thiên sứ ấy mới thực sự là người anh yêu nhất.

________end chap__________

 Cuối cùng cũng có chap mới rồi đây, mong mọi người chỉ ra những sai sót để lần sau mình không mắc phải những điều tương tự. Vote hoặc cmt cho mình nha.

Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top