Chap 8
Hôm nay là ngày Luhan được xuất viện, Baekhuyn đang giúp cậu dọn đồ, còn Chanyeol thì đi làm thủ tục xuất viện rồi đi lấy xe.
-Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi, thật thoải mái a~~-Baekhuyn ra đến cổng bệnh viện liền cảm thán, làm như người nằm viện là cậu' chứ không phải Luhan.
-Xì, ai bắt cậu ở trong đó đâu, là cậu tự nguyện ở lại còn kêu ca cái gì-Luhan xì 1 cái rõ dài, rõ ràng câu đó phải là của cậu, sao Baekhuyn dám cướp lời thoại của cậu chứ.
-Hai người có lên xe không hay cứ đứng đó cãi nhau đi hén-Chanyeol cất đồ vào cốp xe xong rồi mà vẫn thấy 2 tiểu mĩ thụ còn mải cãi nhau mà chưa lên xe anh liền lên tiếng.
-BaekBaek mau lên xe thôi- Luhan kéo Baekhuyn lên xe trước khi cậu' tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sau khi tất cả đã yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng căn biệt thự của Luhan và Sehun mà đi.
-------------Chuyển cảnh qua chỗ Sehun ha-------------
Quay ngược thời gian trở lại buổi tối hôm đó.
Lúc đó, sau khi lái xe rời đi Sehun không biết phải đi đâu, đầu anh trở nên rối bời. Anh đưa cô ả về nhà rồi lái xe vô định trên đường cao tốc, không hiểu sao lúc này ruột gan anh nóng như có lửa đốt nhưng anh lại không để tâm tới cái cảm giác ấy và tiếp tục lái xe vô định. Đến khi anh nhận ra thì anh đang ở đầu đường, con đường dẫn vào căn biệt thự của anh và Luhan. Truyền đến tai anh lúc này là tiếng còi xe cứu thương, anh không khỏi thắc mắc tại sao lại có xe cấp cứu ở đây, anh mới rời đi chưa đến nửa tiếng mà đã có chuyện xảy ra sao?
Anh đậu xe bên vệ đường, Sehun cũng không hiểu sao bỗng dưng anh lại làm như vậy. Anh chỉ ngồi đó, trên mặt không chút biểu cảm, chính anh cũng không biết rõ tâm trạng mình hiện tại ra sao, thực hỗn loạn!
Lúc này chiếc xe cứu thương chạy qua chỗ anh, Sehun bỗng cảm thấy lồng ngực trái đau nhói. Anh giữ lấy trái tim mình " Sao tự nhiên lại đau như vậy, chẳng lẽ mình bị bệnh tim thật? Không đúng , hôm trước đi khám bác sĩ nói không có bệnh mà.............Hay là trên chiếc xe đó mang đi người quan trọng nhất với mình? Nhưng người đó là ai mới được cơ chứ? Aizzzz, không nghĩ nữa thực rắc rối mà."
Sau đó Sehun liền đi tới công ty và ngủ ở phòng nghỉ dành cho tổng giám đốc cho đến giờ bắt đầu 1 ngày làm việc mới. Mà nói là ngủ cũng không đúng vì anh chỉ nằm đó và suy nghĩ về những cảm xúc kì lạ của mình.
Khi bình minh vừa lên cũng là lúc Sehun dậy chuẩn bị cho ngày mới, có ai thắc mắc sao anh lại dậy sớm thế không? Đơn giản là vì anh ngủ không được, cứ mỗi lần nhắm mắt vào là hình bóng của cậu lại hiện ra. Sehun tự nhủ có phải hay không anh thích cậu rồi nhưng chỉ 1 lát sau lại chính mình mang ý nghĩ đó ném ra sau đầu, thay vào đó anh nghĩ đó chỉ là cảm giác tội lỗi sau tất cả những gì anh gây ra cho cậu.
Ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc, anh bắt đầu xem tài liệu, cố gắng tập trung vào công việc và không nghĩ tới cậu. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, cậu thư kí của anh bước vào, trên tay là 1 đống văn kiện dày cộp, đó là toàn bộ công việc anh cần hoàn thành trong buổi sáng.
-Oái, tổng.....tổng tài....anh..sao lại tới sớm như vậy?-Cậu thư kí có chút bất ngờ khi anh lại đi làm sớm như vậy, không phải mọi ngày anh đều đúng giờ làm mới đến hay sao?
-Có chuyện gì sao?-Sehun chính là tâm trạng đang tuột dốc không phanh, đem bực tức xả xuống cậu thư kí kia.
-Dạ, không, không có. Tổng tài, đây là công việc của anh trong sáng nay.-Cậu thư kí này khá nhỏ con xong có phần nhút nhát nhưng khi làm việc nghiêm túc thì lại có hiệu quả cao cho nên mới được là thư kí của Sehun.
Sau khi Jin (cậu thư kí) đi ra khỏi phòng thì anh vẫn không tài nào tập trung làm việc được. Nguyên đống văn kiện vốn là dành cho cả buổi, Sehun lại chỉ cần 30 phút để hoàn thành. Vốn dĩ anh đặt ra bộ dáng bận rộn cũng chỉ để xua đi hình bóng của cậu trong tâm trí anh. Nhưng hình bóng của Luhan trong tâm trí anh lại giống như một hình xăm vậy, càng cố xóa bỏ thì nó lại càng rõ nét hơn.
Bất giác anh nhớ lại ngày hôm qua, khi anh đã xuống tay với cậu, khi đó anh có hơi mạnh tay. Nhưng khi ngỗi ngẫm lại anh mới nhận ra rằng thực chất anh không hề tức giận như anh tưởng, còn có lúc đó anh nhìn cậu từ đằng sau nên không nhìn được biểu cảm của cậu, bộ dáng cậu lúc đó hình như là muốn xoay người chạy vào trong thì phải.
-Jin-Sehun hướng ngoài cửa gọi lớn, hình như anh còn nhận ra một điều gì nữa thì phải.
-Tổng tài gọi tôi.-Vừa nghe được tiếng gọi, Jin nhanh chóng vào trong.
-Cậu cho người theo dõi người này, nhớ ghi âm và chụp hình lại cho tôi.-Sehun đưa cho Jin tấm hình của một cô gái, mặt sau tấm hình có một số thông tin cần thiết. Còn Jin thì nhanh chóng đi thực hiện chúng.
Sau khi Jin đi ra khỏi phòng, Sehun cũng không thể tập trung vào công việc nữa, anh ngồi đó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hình ảnh của cậu lại một lần nữa tràn ngập trong tâm trí anh. Sehun anh không thể hiểu nổi rằng tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, chúng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Tất cả mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Trước đây, mọi chuyện luôn nằm trong tầm tay của anh cơ mà, tại sao đến bây giờ ngay cả tình cảm của mình anh cũng không kiểm soát nổi.
*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên và Jin hốt hoảng chạy vào, cậu ấy chưa từng như vậy trước đây, hẳn là đã xảy ra chuyện nên mới vậy.
-Tổng tài, chi nhánh bên Mĩ xảy ra chuyện rồi, toàn bộ sản phẩm đều bị lỗi, các đối tác bên đó đồng loạt đòi hủy hợp đồng. Còn có, trong công ty có nội gián, bí mật của tập đoàn đang bị bán cho các đối thủ.-Đúng như anh dự đoán, lần này xảy ra chuyện lớn rồi.
-CÁI GÌ???-Sehun tức giận đập bàn đứng dậy, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, có kẻ dám phản bội anh sao?"Đụng tới Oh Sehun này sẽ không có kết cục tốt đâu."
-Cậu đặt vé máy bay qua Mĩ chuyến sớm nhất, cậu đi cùng tôi.-Sehun tự nhủ sẽ khiến kẻ gây ra chuyện này sống không bằng chết (Au:Anh sẽ ngạc nhiên về kẻ gây ra chuyện này đấy Sehun.)
-Vâng, tổng tài.-Jin không chậm trễ lập tức đi thực hiện.
*3'00 p.m. Sân bay quốc tế thành phố Bắc Kinh*
Sehun bước lên chiếc máy bay sang Mĩ mà không để ý rằng trong lòng anh đang từng chút từng chút một trở nên trống rỗng. Chuyến đi lần này của anh chưa rõ ngày quay lại, có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 5 năm, 10 năm, anh không nói trước được điều gì. Nhưng có gì đó ở thành phố này khiến anh chỉ muốn ở lại, không muốn rời nửa bước. Mặc dù thứ đó cứ níu kéo anh ở lại nhưng anh vẫn lựa chon rời đi.
Lúc máy bay cất cánh cũng là lúc 2 con người, 2 trái tim chính thức rời xa nhau và cũng là lúc 1 câu truyện tình bước sang trang mới.
--------------End Chap-------------
Thực sự xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn như vậy, nhưng hiện tại mình không có nhiều thời gian, chủ nhật tuần sau là mình phải thi rồi nên mong m.n thông cảm cho mình.
P/s: fic cán mốc 1k view rồi, mừng quá, mới đầu mình nghĩ sẽ không ai đọc cơ, cảm ơn m.n vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top