Chap 3

-Luhan a~ Cậu nhìn lại người mình xem còn chỗ nào không có vết thương không chứ- Beakhuyn xoay cậu rồi dò xét trên người cậu trong mắt còn chứa sự lo lắng có chút xót xa. Cũng dễ hiểu thôi ai mà không xót cho được khi nhìn thấy đứa bạn từ hồi còn trong bụng mẹ người đầy thương tích cơ chứ.

-Mình xin lỗi, khiến cậu lo lắng nhiều rồi. Nhưng Beakkie cậu nhìn xem mình rất ổn mà, không phải sao. Với lại mình quen rồi hihi^^-Nhìn Beakhuyn lo lắng như vậy cậu cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng mà cậu biết phải làm sao giờ.

(Au: Mà quên nãy h k nói sao Beak biết chuyện Nai bị thương nhểy, h nói đêy.)

---------flash back-------
Lúc Luhan vừa vào tới sân nhà cậu' là lúc cậu đang cầm vòi nước tưới cây. Cậu nghe thấy tiếng động ngoài cổng thì theo phản xạ quay người lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Cái vòi chưa có khóa phun nước thẳng vào người Luhan làm cậu ướt nhẹp từ đầu tới chân.

- Mình xin lỗi, xin lỗi- Beakhuyn vội vàng đưa Luhan vào trong nhà, miệng nói "xin lỗi". Cậu' đưa Luhan lên phòng rồi dùng khăn bông choàng lên người Luhan.

-Beakkie mình tự làm được, không cần lo đâu, chỉ là bị ướt 1 chút thôi mà

- Không được nếu không nhanh lên sẽ bị cảm đó, sức khỏe của cậu vốn yếu mà, mình không lo không được.-Vừa nói Beak vừa chạy ra tủ lấy quần áo của mình cho Luhan rồi "tiện tay" giúp cậu thay đồ luôn=_=|||.

Khi chiếc áo của cậu bị Beak nhẫn tâm quăng xuống đất thì cũng là lúc những vết thương trên người cậu lộ ra và dĩ nhiên là Beakhuyn nhìn thấy chúng.
----------và sự việc là như vậy á, giờ quay trở lại hiện tại thui ha---------

-Luhan à! Vì cậu là đứa bạn thân nhất của mình nên mình mới khuyên cậu ly hôn đi.-Beak nói giọng nghe buồn vào trầm đi, không còn giọng nói cao cao, đanh đá mà tinh nghịch như thường ngày nữa.

-Beak, cậu nói gì kì vậy, sao cậu lại muốn mình ly hôn chứ-Luhan có chút bất ngờ, sao Beak lại muốn cậu ly hôn.

-Luhan, mình sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu ngày nào cũng thương tích đầy mình như thế này mình thực lo lắng. Đây cũng không phải lần mình khuyên cậu chuyện này nhưng mỗi lần vừa mở miệng là cậu lại đổi chủ đề, không thì cậu cũng nói "không sao" với "mình quen rồi". Mình thực không hiểu nổi cậu chịu đựng nhiều như thế để được cái gì. Luhan a~ cậu chịu nhiều thương tích như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy hắn có biết không? Hắn có thương cậu, hắn có nói được lời nào tử tế với cậu không? Cậu hi sinh nhiều như vậy để đạt được cái gì? Hắn một chút thương hại cậu cũng không có. Luhan, coi như mình xin cậu từ bỏ hắn đi, ngoài kia còn rất nhiều người vì cậu mà cưng chìêu, vì cậu mà yêu thương. Mình muốn thấy người bạn mà mình yêu quý nhất được hạnh phúc, mình không muốn nhìn thấy bất cứ vết thương nào dù là nhỏ nhất trên người cậu ấy nữa. Cho nên Luhan à! Cậu coi như vì mình được không, vì mình mà từ bỏ hắn, tìm hạnh phúc, chỗ dựa mới nha.-Cậu' nói hết những gì mình nghĩ trong lòng suốt bao lâu nay. Beakhuyn chịu không nổi khi lần nào nhìn thấy Luhan là lần đó nhìn thấy những vết thương trên người cậu ấy nữa.

-Mình xin lỗi Beakkie, mình không thể từ bỏ, ba mẹ mình và ba mẹ anh ấy sẽ buồn lắm. Với lại nếu từ bỏ thì những kiên trì từ trước tới giờ của mình không phải là đổ xuống sông xuống biển hết sao..Còn có... mình... vẫn còn... yêu....

-Cậu đó yêu cái gì loại người như hắn chứ. Mình thật không hiểu nổi cậu là yêu hắn ở điểm nào, hay là cậu bị hắn bỏ bùa cậu mà cậu yêu hắn đến mu muội như thế. Mỗi ngày cậu đều chịu đựng sự đau đớn, cô đơn mà chờ hắn, còn hắn thì sao? Hắn ở ngoài uống rượu, chơi gái, có về nhà thì lại đè cậu ra mà phát tiết. Có những lúc mình mà không tới kịp thì giờ này cậu KHÔNG PHẢI LÀ NHIỄM TRÙNG MÁU THÌ CŨNG LÀ DO MẤT MÁU MÀ CHẾT RỒI.-Beakhuyn nói xong thở hổn hển, sự phẫn nộ của cậu lên tới đỉnh điểm rồi, bạn cậu thật sự yêu tới mù quáng rồi.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Rồi nhiều giọt nước mắt thấm ướt là khuôn mặt nhỏ của Beakhuyn, cậu' giờ chỉ còn biết khóc cho người bạn này thôi. Cậu' thực sự bất lực trước người bạn cứng đầu này nữa rồi.

-Mình xin lỗi Beakhuyn, mình cũng không biết phải làm sao nữa, nhiều lúc mình cũng bất lực lắm nhưng mình không biết làm cách nào thoát ra nữa. Mình đã lỡ yêu anh ấy quá nhiều-Lệ của Luhan cũng sớm rơi đầy mặt, cậu cũng bất lực lắm nhưng cậu đã lỡ yêu hắn quá nhiều, đó là lí do duy nhất khiến cậu còn kiên trì chịu đựng tất cả mọi thứ tới tận bây giờ.

----------
Mọi người có ghé qua đọc thì vote cho mình nha.^^
KAMSA


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top