Chương 9:Vô Vọng
Bạch Hiền đi cùng với Xán Liệt rất vui vẻ.Y giải toả được nhiều phiền muộn trong lòng khiến y cảm thấy thoải mái.Không nghĩ đến bất cứ thứ gì về Thế Huân,cũng không lo âu gì về mối quan hệ của Lộc Hàm và Thế Huân.Nói chung,đi chơi với Xán Liệt,y cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái.
-Tiểu Bạch,ghé vào quán nước 1 chút?-Xán Liệt mỉm cười nhìn y.
Y cười tươi gật đầu.Y thích sự ấm áp khi ở bên Xán Liệt.Thích anh nhìn y rồi mỉm cười.Thích sự ôn nhu của anh đối với y.Thích sự quan tâm,lo lắng của anh đối với y...Xán Liệt đột ngột nắm tay kéo Bạch Hiền đi khiến y lúng túng.Và...thích cả việc anh nắm tay y.Nó ấm áp trong những ngày lạnh như thế này ở Bắc Kinh.
Xán Liệt chính là lợi dụng!Cứ nắm tay y,anh chính là sợ khi Thế Huân cưới Bạch Hiền rồi thì cũng chẳng còn cơ hội.
----oOo----
-Rất đơn giản!
-Anh mau nói!!!-Lộc Hàm tức giận thét lên.
-Làm đồ chơi để tôi phát tiết.
"Bịch!"-Chiếc gối bị ném mạnh xuống sàn.
-ANH BỊ ĐIÊN SAO?TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI!CŨNG CÓ GIỚI HẠN!
-Thế nào?Hay là em muốn tôi đưa chiếc đĩa CD này cho ba em?
Lộc Hàm thở dồn dập.Nước mặt đã giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp.Môi cắn đến rỉ ra chút máu.Mặt hoàn toàn trắng bệch,không chút huyết sắc.Mắt đầy tia hận thù nhìn thẳng vào Thế Huân.
Thế Huân mặc kệ ánh mắt Lộc Hàm nhìn hắn ra sao,tiếp tục lên tiếng.
-Thế nào?
-Anh...muốn tôi...làm gì...?
-Bar Bad!Phòng Vip01,tôi sẽ ở đó vào 8 giờ mỗi tối thứ Bảy.Trễ dù chỉ 1 giây thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho em!-Hắn bá đạo buông ra 1 câu rồi xoay người li khai.
Lộc Hàm thả phịch thân người xuống giường.Vô vọng!Tại sao hắn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn yêu hắn.Cậu rất ngu ngốc có phải không?
Dù biết là ngu muội,
Nhưng bản thân lại chẳng thể buông.
Mọi nỗi buồn đều do mình gánh lấy
Đau khổ đấy chỉ riêng mỗi thân mình.
Người xoay lưng vào ngày đông lạnh...
Để lòng ta hiu quạnh chốn nhân gian...
Gian nan lạc bước vào chốn cũ...
Duyên tình đã dứt,người đã đi.
----oOo----
Bạch Hiền đã về tới nhà nhưng vẫn không thấy Lộc Hàm.Lo lắng định gọi điện thì chuông cửa vang lên.
Lộc Hàm mệt mỏi bước vào nhà liền thấy ngay thân ảnh của Bạch Hiền.Chính là không hiểu việc gì,nước mắt Lộc Hàm vô thức chảy ra.Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Lộc Hàm,lo lắng chạy lại đỡ cậu.
Lộc Hàm giận chính bản thân cậu.Tại sao cậu lại yếu đuối,nhu nhược đến như vậy?Nếu như bản thân cậu mạnh mẽ thì cậu sẽ không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.Xem như cậu nợ Bạch Hiền quá nhiều,rồi cậu cũng có ngày bị quả báo!
Lộc Hàm cứ khóc.Cậu mệt mỏi với mọi thứ xung quanh.Cậu thật sự rất mệt!Cậu khóc!Ai đó làm ơn cho cậu biết...Phải làm thế nào để cậu dứt khỏi thứ tình yêu này đi!Cậu muốn biến khỏi thế giới này.Chính vì cậu quá nhu nhược nên mới chọn cách chạy trốn!Cậu cũng đâu phải là người xứng đáng với tình yêu thương của Lộc phụ và Bạch Hiền đối với cậu.Nếu như Bạch Hiền lẫn phụ thân cậu biết thì chắc chắn họ cũng không luyến tiếc gì với cậu.Rồi theo năm tháng...cậu sẽ bị lãng quên?
Hai người cứ đứng trước cửa như vậy.Người khóc,người lo lắng dỗ dành.Nếu như,mọi thứ đều đơn giản,êm xuôi như vậy thì sẽ không dẫn đến sự việc sau này...
----oOo----
-Thế Huân!Em bước xuống đây ngay cho anh!!!-Xán Liệt giận dữ từ ở dưới lầu hét lớn.
Thế Huân nhíu mày kiếm từ trên phòng tiêu sái bước xuống.
-Nguyên ngày hôm qua và sáng hôm nay em đã ở đâu?
-Xán Liệt!Em chính là tạo điều kiện cho anh và Bạch Hiền!-Thế Huân không ngần ngại phun ra 1 câu tỉnh bơ.
-Anh đã nói rồi!...
-Anh nhìn kĩ cũng biết!Cậu ta chỉ nhất thời nói thích em thôi!Với lại em cũng chẳng thích cậu ta.Em với cậu ta dù có đến với nhau cũng chẳng hạnh phúc.
-Em...-Xán Liệt chính là không thể nói thêm lời nói vì lời của hắn hoàn toàn không có điểm sai.
-Xán Liệt!Anh nên suy nghĩ kĩ đi!Đem tình cảm của người anh yêu ra cá cược,anh chắc chứ?
Xán Liệt im lặng rất lâu,quay lưng li khai về phòng.Để lại 1 câu.
-Em rất giỏi thuyết phục người khác!Nói khó nghe hơn là uy hiếp!
Thế Huân nhướng mày nhìn thân ảnh anh tuấn khuất dần sau hành lang.
"Cũng đúng!Em vợ tương lai của em sập bẫy rồi!"
_._._._Hoàn Chương 9_._._._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top