Chương 4:Đùa Giỡn
-Tiểu Nai Con!Lại đây!-Bạch Hiền cười tươi gọi Lộc Hàm.
Cậu đang đứng tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân thì bị Bạch Hiền gọi lại thì bèn tỉnh "mộng",chớp chớp đôi mắt vài cái bèn đi lại bàn.
Lộc phụ thấy vậy bèn đứng dậy ôn tồn bảo:
-Vậy thôi chú đi!Mấy con cứ ngồi đây nói chuyện.
-Vâng!-Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đồng thanh.
Đợi bóng Lộc phụ đi mất,Lộc Hàm mới bước vào trong ngồi nhưng chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn người đối diện.
-Bạch Hiền!Đây là...?-Xán Liệt lên tiếng hỏi.
-A~Đây là Lộc Hàm,em trai của em.-Bạch Hiền cười tươi đáp.
-Nhìn giống nhau thật!-Xán Liệt lên tiếng cảm thán.
Bạch Hiền và Xán Liệt trò chuyện vui vẻ đến nỗi không biết bầu không khí u ám của 2 người ngồi cạnh.Thế Huân mắt sắc bén nhìn con người trước mặt.Nhếch mép thắng lợi tự khen mình đã đoán đúng.Cậu ta là em vợ mình!!!Hắn nhếch mép tự đắc trong lòng:«Có trò chơi để chơi rồi!».Nhưng hắn nào có biết trò chơi này đã làm thay đổi lớn trong cuộc đời của hắn.
-Tiểu Nai Con!-Bạch Hiền nghiêng đầu gọi Lộc Hàm.
-A...Vâng.-Lộc Hàm giật mình nhìn anh trai mình.
-Này!Giới thiệu với em,đây là Xán Liệt-anh chồng của anh.Còn kế bên là Thế Huân-chồng tương lai của anh.-Nhắc tới chữ "chồng tương lai" là Bạch Hiền lại cười ôn nhu.
Nụ cười ôn nhu của Bạch Hiền khiến Xán Liệt đau xót,Lộc Hàm thì buồn bã xen lẫn hối lỗi,còn Thế Huân thì vẫn không nói nhưng trong lòng tỏ ra chán ghét và khinh bỉ Bạch Hiền hơn.
-Em đi vào nhà vệ sinh 1 chút ạ!-Lộc Hàm hít thở nặng nề lên tiếng.
-A...?-Bạch Hiền chưa nói hết câu thì Lộc Hàm đã nhanh hơn đi về phía nhà vệ sinh nhanh chóng.
Lộc Hàm chưa đi được bao lâu thì chuông điện thoại của Thế Huân reo lên.Thế Huân nhíu mày tỏ vẻ không vui.Bất đắc dĩ lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra,để lại 1 câu với Xán Liệt rồi đi mất.
-Em đi nghe điện thoại.
Xán Liệt thở dài rầu rĩ nhìn bóng lưng của đứa em họ khuất dần sau dãy hành lang.
____________________________________
-WC-
Lộc Hàm lấy tay hất nước vào mặt mình cho thật tỉnh táo.Chống thành bồn rồi nhìn khuôn mặt ướt sũng vì nước do chưa lau khô.Nhìn bản thân 1 hồi rồi thở dài 1 cách chán nản.Rút khăn giấy từ hộp ra,lau sạch mặt rồi "tiễn" nó vào thùng rác,nhanh chóng bước ra ngoài.
Ra ngoài,Lộc Hàm khá sững sờ vì sự có mặt của Ngô Thế Huân.Hắn đang nhíu mày cầm điện thoại,ánh mắt sắc bén lạnh lùng kèm sự bất cần nhìn thẳng chiếc điện thoại hắn cầm trên tay.Lộc Hàm thật sự phải nói,lúc đó hắn y hệt 1 nam thần.Đứng ngẩng ra nhìn hắn hồi lâu bèn sực tỉnh chớp chớp đôi mắt,hít sâu rồi bước đi.
Nhưng đời không như Hàm cậu mong muốn.Mới đi được vài bước...ừm...nói chính xác hơn là 1 bước rưỡi thì bị cánh tay của ai-đó-mà-ai-cũng-biết kéo giựt lại khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào vào lòng "ai đó".Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì bị "ai đó" đẩy vào tường.Một tay người đó chống lên tường,tay còn lại nâng cầm bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt............................"ai đó"(=.=).Lúc này cậu mới hoàn hồn lại,và biết được ai đó chính là Ngô Thế Huân-anh rể cậu.Còn chưa kịp mở miệng liền bị Ngô Thế Huân ngậm lấy đôi môi.Hắn hôn đến khi cậu đầu tắt mặt tối vẫn chưa chịu buông.Hắn cứ trêu đùa với môi của cậu,hết cắn rồi liếm nó 1 cách thích thú.Nếu không nhờ hắn giữ lấy eo cậu thì cậu đã trượt xuống đất từ nãy giờ.Cậu đương nhiên muốn vùng vẫy nhưng cánh tay của cậu đã bị giữ chặt trên đầu.Cậu cũng không thể đá vào hạ bộ của hắn,bởi 1 phần cậu không muốn,phần kia là do bị hắn giữ chặt lấy chân cậu.Nói chung cậu hoàn toàn ở thế bị động.
Hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng ấm áp của cậu mà đùa giỡn,làm loạn khắp nơi trong đó.Do cậu không nuốt kịp nên dịch từ miệng chạy ra tạo nên khung cảnh.............................đầy vẻ gợi dục.Cậu chỉ biết kêu "Ưm...ưm" trong họng chứ chẳng thể phát ra thành tiếng.Đương nhiên điều đó kích thích hắn hơn.Hắn thả môi cậu ra để lại sợi chỉ bạc hết sức gợi tình.Cậu thở hổn hển sau nụ hôn mãnh liệt đó.Chưa dừng lại ở đó,hắn cởi hai cúc áo đầu ra rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần đó,hết mút mát rồi liếm nó 1 cách thích thú.Bàn tay hư hỏng luồn vào chiếc áo học sinh mà ngắt nhéo 2 nụ hồng của cậu.Khoái cảm truyền đến mãnh liệt khiến cậu không khỏi rên rỉ.Nhưng chỉ dám rên rỉ nhỏ vì ai mà nghe được chắc cậu phải chui xuống hố sống qua ngày mất(:)).
Hắn thích thú ngắt nhéo hai nụ hồng đến khi nó sưng đỏ lên mới dừng lại.Hắn lần mò xuống kéo khoá quần cậu.Lúc này cậu mới chợt tỉnh chút chút,kêu.
-Đừng...!
Hắn nhếch mép cắn cắn lỗ tai cậu,phả hơi thở nóng bỏng vào đôi tai nhạy cảm nói.
-Cũng đã làm rồi!Không cần bài xích thế đâu!!!
Cậu cũng có nghe hắn nói gì nữa đâu,vì cậu đang chìm nghỉm trong khoái cảm mà hắn đem tới.Hắn tuột chiếc boxer xuống,cầm Lộc nhỏ sục lên sục xuống.Có lúc bấm vào đỉnh đầu của nó.Đến khi cậu chịu không nổi bắn ra thì hắn mới dừng lại.Cậu không còn sức để đứng.Phải nhờ vòng tay của hắn cậu mới có thể đứng vững,nhưng thân thể dựa toàn bộ vào hắn.Mặc hắn muốn làm gì làm còn cậu thì lim dim muốn ngủ.Hắn kéo quần cậu lên,chỉnh trang lại cho cậu.Ngẩng lên thấy cậu đã nhắm nghiền mắt mà ngủ thì bỗng không hiểu sao lại nở nụ cười ôn nhu.Hướng ánh sáng bế cậu ra ngoài.
_._._._._.Hoàn Chương 4_._._._._._
Thập thò,lén lút đi viết chap ni~
Nói thật,Zon cực kì muốn in sách,điều kiện thì có thể in được.Mà sự duyệt chuẩn từ umma và appa thì không cóT^T.Mà Zon mới lớp 8 thôi,không có thể lén lén lút lút in ra sách.Nhìn cái FT shop mà thèm chảy nước(:>).Cái gì mà có cả cuốn Vô cực yêu anh của CB,Kì phùng địch thủ của HH.Ôi!Nhìn mà ham lun(T^T).Nhất là cuốn Vô cực yêu anh.Hức!Nhìn mà muốn mua luôn hà.Truyện của tuiiiiiii!(T^T)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........69 giây tự kỉ của con Zon chấm hết~>3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top