Chương 22(H):Rắc Rối
Phác Xán Liệt nghe tiếng mở rồi đóng cửa liền ngước mặt lên nhìn.Biểu cảm trên gương mặt Biện Bạch Hiền rất mực an tĩnh khiến anh đoán không ra cậu đang nghĩ gì.
-Tiểu Bạch!Tiểu Lộc sao rồi?-Phác Xán Liệt không nhịn được liền hỏi.
-Tiểu Lộc chắc không dự được hôn lễ của chúng ta.Em ấy nói hiện tại không thể đi đâu xa được.-Bạch Hiền trầm ngâm nói.
Xán Liệt để y ngồi vào lòng anh,rồi choàng tay ôm lấy thân hình mềm mại của y.Anh hôn nhẹ lên tóc như trấn an y.Anh biết y đang nghĩ gì,đang lo lắng về điều gì.
-Có phải em nghi ngờ việc tiểu Lộc nói sức khỏe không tốt là biện hộ không?
-Ưm...Có thể em ấy đang né tránh em hoặc Thế Huân...Nó nghĩ nó có lỗi với em...Nhưng đâu phải như vậy...
Bạch Hiền thẫn thờ nói,tuy xoay lưng với Xán Liệt nhưng y cố gắng dụi đầu nhỏ vào bờ ngực săn chắc của anh.Xán Liệt biết Bạch Hiền đã vô cùng mệt mỏi chuyện tình cảm rồi nên cũng yên lặng lắng nghe.
-Anh có biết không?Hôm nay đến nhà Huỳnh Dương,em thấy cậu ta rất mực cưng chiều tiểu Lộc nhưng tiểu Lộc có vẻ không thích sự cưng chiều của cậu ta.Anh hỏi phải làm sao đây?
Xán Liệt im lặng không đáp.Anh suy nghĩ về điều gì đó,thật lâu mới lên tiếng.
-Tiểu Bạch!Lúc trước tại sao em lại chịu cưới anh,hửm?
Bạch Hiện tròn mắt quay lại nhìn Xán Liệt,anh cười rất mực dịu dàng.
-Nếu như em thay đổi tình cảm của mình được thì tiểu Lộc cũng sẽ thay đổi được.Còn nếu tiểu Lộc không thay đổi thì Thế Huân thay đổi.Trong 3 người họ,phải có ít nhất 1 người thay đổi thì mới thoát khỏi vòng xoáy đó.
Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt nhưng vẫn một mực im lặng không lên tiếng.Hồi lâu dường như mọi thứ đều trở nên yên lặng thì Biện Bạch Hiền đột ngột trở người đè Phác Xán Liệt xuống giường.Anh ngạc nhiên nhìn cái đầu đen đang cúi xuống...mở cúc áo anh ra.Xán Liệt nhếch mép cười gian manh,tay xoa xoa cái đầu đen mượt.
-Ồ!Em đang quyến rũ anh sao,Bạch Hiền?
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn vị hôn phu tương lai của mình,mím môi.Phác Xán Liệt rất ít khi nói tên y ra,nhưng hôm nay lại kêu như vậy.Giọng anh lại thần thần bí bí khiến y có cảm giác như sắp bị ăn thịt tới nơi.Cơ mà đúng như y nghĩ,đuôi sói phía sau nó đang giương cao tới nơi.
Nghĩ tới nghĩ lui Biện Bạch Hiền vẫn một mực giữ nguyên suy nghĩ muốn đảo chính 1 hôm.Y mím môi,trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.
-Xán Liệt!Hôm nay em muốn ở trên!Một hôm thôi!!!-Bạch Hiền giữ nguyên tư thế đè Phác Xán Liệt,mở miệng thương lượng.
Phác Xán Liệt im lặng nhìn Biện Bạch Hiền,nhìn đến khi mặt y 1 mảng ửng hồng.Phác Xán Liệt nhếch mép cười gian tà nhưng vẫn im lặng gật đầu nhẹ xem như đồng ý.
Biện Bạch Hiền mỉm cười vô cùng thích thú.Ném phăng cái áo sơ mi trên người Phác Xán Liệt xuống đất.Mút mát khắp cơ thể anh,rải đầy những vết hôn ngân hồng nhạt trên cơ thể cường tráng.
————Okay!Thì cho em "ở trên" 1 hôm!
Phác Xán Liệt gian tà nghĩ.Chỉ tội cho Biện Bạch Hiền vẫn ngây ngô châm ngòi cho con sói đang đói khát dưới thân y.
Phác Xán Liệt thừa lúc y không chú ý liền thò tay...bóp mông y 1 cái.Khiến y đang "làm nhiệm vụ" phải trừng mắt lên,tặng 1 cái liếc mắt sắc lẹm cho anh.Phác Xán Liệt nhìn y,miệng mỉm cười vô tội nhưng đầu óc lại nghĩ đến những việc vô cùng có tội!!!
Biện Bạch Hiền ở trên đang tìm kiếm huyệt đạo của ai đó.Chuẩn bị đưa 1 ngón tay vào khuếch trương thì chịu ngay 1 trận chấn động mạnh.
Phác Xán Liệt thấy "hôn thê" tương lai của mình đang chuẩn bị tiến tới thì nhanh chóng thò tay ra,gian manh đưa vào ngay huyệt đạo non mềm.Hành động đó đối với người nhạy cảm như Biện Bạch Hiền thì vô cùng ngỡ ngàng.Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt đang ngoe nguẩy đuôi sói phía sau.Biết y bị anh lừa liền trừng mắt lườm 1 cái sắc lạnh.Xán Liệt gian tà cười lưu manh.
-Hôm nay...anh cho em "ở trên"!!!
Xán Liệt sau 1 hồi khuếch trương liền đưa cự vật vào bên trong huyệt đạo ấm áp,chậm rãi đâm vào.
Biện Bạch Hiền ở trên nức nở rên rỉ thành tiếng.Ngày mai chắc chắn y không thể nào xuống giường được.Khi y xuống giường được,y sẽ trừng phạt con sói già chết dẫm này!!!
Nhưng Biện Bạch Hiền nào biết,khi y có thể đặt chân xuống giường thì cơn giông cũng sẵn sàng kéo đến.
----oOo----
Ngô Thế Huân đứng tựa vào bức tường trắng tinh.Chốc chốc lại ngó đến chiếc đồng hồ đeo tay.
————Đã 8 giờ rồi?Sao Lộc Hàm chưa đến.
Đúng vậy,hắn đang chờ Lộc Hàm ở trường Luật của cậu đang theo học bên Anh.
Không phụ lòng kì vọng của hắn,từ xa,cái bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đi lại chỗ Ngô Thế Huân đang đứng.
Hắn tiến nhanh về phía trước,nắm lấy cổ tay cậu,kéo vào 1 hẻm nhỏ vắng người.
Do Lộc Hàm cúi đầu đi nên không phát giác ra Ngô Thế Huân đang đứng trước mặt cậu.Lúc cậu bị kéo vào hẻm nhỏ thì mới phát giác có người đã đứng trước mặt cậu từ nãy giờ và người đó là Ngô Thế Huân.
_._._._Hoàn Chương 22_._._._
Liệt Hiền chưa xong đâu ;;v;;
Tui còn ngược chúng nó tiếp nga!!!Chương này ngọt xíu xíu... '^'
Kết bạn Zalo tui đi (0949570447) '^'
Quan tâm page Dư Âm Tuổi Học Trò cho "chui" đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top