Chương 20:Sinh Mệnh
|||||1 tháng sau|||||
-Tiểu Lộc,mấy ngày nay có nôn hay nhức đầu gì không?-Huỳnh Dương lo ngại hỏi,tay đặt lên trán cậu.
-Ừm,chẳng đỡ là mấy.Mấy ngày gần đây em vẫn không ăn được gì...-Lộc Hàm chán nản đáp.Không biết do chăng là cố ý mà cậu né đi cái chạm trán của Huỳnh Dương.
Huỳnh Dương cũng có chút ngại ngùng liền rụt tay về.Dù đã gần hơn 1 tháng chung sống mà Lộc Hàm vẫn giữ khoảng cách anh khiến anh vô cùng bất lực.
-Ừ...Em đi bệnh viện chưa?-Huỳnh Dương vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ ân cần hỏi cậu.
-Hôm nay em sẽ đi...-Lộc Hàm mệt mỏi trả lời rồi cắm cúi xuống ăn sáng.
----oOo----
-Mấy ngày nay cậu hay mệt mỏi và hay đau ở vai và eo phải không?-Bác sĩ ân cần hỏi.
-Vâng...Có chỗ có bị sưng lên.Còn hay ói mửa nữa.-Lộc Hàm cố gắng nhớ lại.
-Cậu có con rồi.Nhóc con đã được hơn 1 tháng.-Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Lộc Hàm đang mở to mắt nhìn ông.
Trái ngược với nụ cười mang hàm ý chúc mừng của vị bác sĩ,Lộc Hàm hoàn toàn bất động trước lời nói vừa nãy thốt ra của vị bác sĩ.Thấy thái độ Lộc Hàm chẳng vui vẻ mấy nhưng vị bác sĩ già vẫn giữ nụ cười vui vẻ chuyên nghiệp nhưng đã lạnh nhạt đi phần nào.
-Cậu không tin thì mời đi qua khoa phụ sản khám lại.Nhưng phiền để tôi ghi lại sổ.
Lộc Hàm thoáng chốc giật mình trước lời nói chẳng mấy khách khí của vị bác sĩ già.Nghĩ đến việc cậu vừa mới gián tiếp xúc phạm đến danh dự của ông khiến cậu thầm tự xấu hổ.Biết thái độ của mình không phải liền lập tức nói ngay lời xin lỗi.
-Thật xin lỗi!Tôi không phải nghi ngờ năng lực của ông,chỉ là tôi có hơi chút bất ngờ về việc tôi có con.-Lộc Hàm thở dài nắm chặt hai bàn tay lại.
Vị bác sĩ già nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Lộc Hàm liền bắt đầu cảm thấy hối lỗi.Sao lại nỡ nói như vậy với người đang mang thai vậy chứ?Cậu nhóc này có vẻ trẻ nên hơi ngạc nhiên cũng phải thôi.
-Không sao...-Vị bác sĩ thở dài.-Cậu nhớ ăn uống đầy đủ bổ sung dinh dưỡng cho em bé trong bụng.-Vị bác sĩ già mỉm cười hiền từ.
-Ở Anh đối với việc con trai sinh được cũng rất thoáng...Cậu cũng đừng vì thành kiến của xã hội mà bỏ đi đứa nhỏ.-Vị bác sĩ ôn tồn nói tiếp.
-Vâng...-Cậu nở nụ cười gượng gạo rồi cầm tệp hồ sơ vị bác sĩ đưa cho rồi ra về.
.
.
.
.
Cậu cầm tệp hồ sơ mà lòng hoang mang đến tột độ.Cậu có hoocmon của nữ,cậu có thể sinh con.Và điều quan trọng là cậu mang trong mình giọt máu của hắn...Cậu như người mất hồn ngồi trên băng ghế đá trong công viên.Đôi mắt tuy hướng về phía đường phố tập nập nhưng tâm trí vẫn mơ màng nghĩ đến chuyện mới diễn ra được khoảng nửa giờ trước.Cậu cứ ngồi nghĩ cho đến khi tiếng xe cộ đã được giảm bớt so với giờ cao điểm ban nãy.Cũng chứng minh rằng mọi người đã bắt đầu đi vào công việc mà cậu vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đây suốt từ nãy đến giờ.Cậu đã nghĩ từ khi nghe vị bác sĩ đó nói,cậu sẽ giữ đứa bé này dù cha nó chẳng có 1 chút tình cảm gì với cậu cả...
Cậu cứ mãi thất thần như vậy mà đi suốt quãng đường mà không biết rằng có 1 người đang nhìn cậu bằng 1 ánh mắt ấm áp giữa thời tiết lạnh giá thường trực của nước Anh.
Ngô Thế Huân đã đến Anh ngay lập tức khi nghe Bạch Hiền cậu sẽ đến Anh du học.Hắn dành 1 tháng đó điều tra mọi thứ về cậu,từ nơi cậu ở đến trường học cậu đang theo học.Hôm nay hắn đến nhà định gặp cậu nhưng khi đến thì trùng hợp thấy cậu chuẩn bị ra ngoài,nên đi theo cậu đến tận bây giờ.Ngô Thế Huân dõi theo bóng lưng của Lộc Hàm bằng ánh mắt rất mực ấm áp đến hắn cũng không biết.
----oOo----
Vừa mở cửa bước vào nhà Lộc Hàm liền giật mình khi nghe giọng nói của Huỳnh Dương.
-Đã đi bệnh viện chưa,Tiểu Lộc?
Lộc Hàm quay ngoắt lại thì nhìn thấy Huỳnh Dương đang nới lỏng cà vạt thì giật mình,vội giấu tệp hồ sơ ra sau lưng.Hành động vừa nãy của cậu khiến Huỳnh Dương cực kỳ nghi ngờ.
-A...Bác sĩ nói em...làm việc quá độ nên sức khỏe không được tốt thôi...-Lộc Hàm lắp bắp nói.
-Ừ!...Nhưng thứ đó là gì?-Huỳnh Dương nhíu mày chỉ phía sau lưng cậu.
-A...Là...là tệp hồ sơ...liên quan đến 1 số sự việc của vụ án em cần giải quyết.
Huỳnh Dương nhìn 1 lát rồi không nói gì.Nhân cơ hội đó,Lộc Hàm không ngần ngại vọt ngay lên lầu.Huỳnh Dương nhìn vẻ mập mập mờ mờ bè không khỏi nghi ngờ.Sự tò mò không khỏi trỗi dậy mãnh liệt trong cái máu vốn đã định là luật sư của anh.Huỳnh Dương buông tờ báo nãy giờ đang xem xuống rồi đi lên lầu.
Trên phòng của Lộc Hàm,cậu đang cố gắng tìm kiếm xem có chỗ nào để giấu cái tệp hồ sơ này đi thì ngay lập tức vang lên tiếng mở cửa khiến cậu giật thốt quay phắt người lại.
-Hội...trưởng?
-Tệp hồ sơ đó là như thế nào?-Huỳnh Dương trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Lộc Hàm cắn chặt môi,lấy tay đẩy đẩy vào góc mền thầm mong nó sẽ an phận lọt ra khỏi tầm mắt của Huỳnh Dương.Nhưng điều đó quả thực không thể và khiến Huỳnh Dương càng thêm nghi ngờ.
-Em đã nói là hồ sơ liên quan đến vụ án em đang điều tra.
-Vậy cần gì em phải giấu anh?Bộ đến cả hồ sơ vụ án,em cũng không muốn cho anh biết?Anh đối với em chỉ là người dưng thôi sao?
-Em không có...
-Vậy đưa anh xem!Anh không tin đó là hồ sơ công việc!-Huỳnh Dương nghiêm túc ra lệnh.
-Không được!
-Tại sao không?-Huỳnh Dương nhíu chặt mày.
-Tại...
-Cậu chủ ơi!Có người muốn gặp cậu.
Một cô hầu gái đột ngột cắt ngang lời nói của Lộc Hàm khiến bầu không khí bỗng chốc lặng đi.
-...Được rồi!Cô xuống trước đi,tôi sẽ xuống sau.-Huỳnh Dương thở dài ra lệnh.
Huỳnh Dương đứng nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt vô cùng thất vọng rồi mới xoay người rời đi.
_._._._Hoàn Chương 20_._._._
Sau thời gian ẩn cư tui đã ngoi cái bản mặt lên. =]]]
Thôi tui ẩn cư tiếp đây các cô ạ! Ọ^Ọ
Thứ lỗi cho tui-cái con xem tháng 5 như 1 mạng sống...
Tui phải ôn thi.KHỔ!!! Ọ^Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top