Chương 18:Đặt Dấu Chấm Hết

  Như vậy là đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Thế Huân phát hiện cậu trong bệnh viện với Huỳnh Dương...Cậu như cười như không nhìn cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt mình.Thế Huân đang âu yếm với 1 người con trai khác rất xinh đẹp,đúng vậy,rất xinh đẹp!Cậu cắn chặt môi để nén lại những giọt nước mắt đang sắp sửa trào ra nơi khoé mắt đã ướt đẫm.Xoay người bước đi như không thấy chuyện gì liên quan đến cậu.

.

.

.

  Cậu thở dài đặt những tệp hồ sơ chất thành đống lên bàn.Khoảng vào cuối tuần trước cậu dành được suất học bổng qua Anh du học.Cậu muốn thoát khỏi ác mộng,thoát khỏi cuộc tình có lối vào mà không có lối ra,và thoát khỏi Thế Huân...Lộc Hàm hận hắn,rất hận hắn,hắn đã chà đạp lên tình cảm của cậu.Nhưng trái tim cậu vẫn đau nhói khi thấy Thế Huân cùng người con trai khác kề vai âu yếm.Một mảng giấy ướt nhoè,cậu gục đầu xuống bàn lặng lẽ khóc.Trong căn phòng yên tĩnh đơn độc vang vọng lên tiếng nấc khe khẽ.

  Không biết đã qua bao nhiêu lâu,chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi.Cậu lau vội nước mắt tèm lem trên khuôn mặt.

  -Tớ nghe,Hân Hân...-Lộc Hàm mệt mỏi nói qua điện thoại.

  [-Cậu khóc sao tiểu Lộc?Khóc vì hắn ta không đáng chút nào!]-Giọng Hân Hân lộ rõ vẻ lo lắng lẫn sự tức giận.

  -Hân Hân...Tớ ổn...Chuyến bay bay lúc mấy giờ?-Lộc Hàm uể oải nói.

  [-...Tối mai.Lúc 8 giờ chúng ta sẽ bay.]

  -Được rồi!Tớ sẽ sắp xếp hành lí.Mọi việc tớ cũng báo cho ba tớ rồi...Nhưng mà chúng ta...?

  [-Tớ cùng Luận Ngôn sẽ đi với cậu.Ba mẹ chồng tớ muốn tụi tớ qua Anh kết hôn.]

  -Được được!Tuỳ hai người!Tạm biệt.

  Lộc Hàm thở dài nhấn tắt cuộc gọi.Thẫn thờ nhìn lên trần nhà.Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.Cậu sẽ lấy học bổng rồi ra nước ngoài du học,rồi sẽ thành 1 luật sư,rồi sẽ dự đám cưới của anh hai và...Nghĩ tới đây cậu bất giác mỉm cười chua chát.Ông trời đúng là không thiên vị cho 1 ai...có điều cái xấu thường dễ chạm đất hơn cái tốt*.

*/Ý nói cán cân.Cán cân khi nặng thì sẽ dễ chạm đất hơn cái nhẹ.

----oOo----
  Thế Huân tức giận ném tất thảy mọi thứ trên bàn xuống đất.

  -Lộc Hàm!Xem như em giỏi!Dám ra nước ngoài du học sao?Đừng mơ!Tôi có người khác cũng không buông tha cho em!!!-Thế Huân tức giận rống lớn.

  Nghe được tin Lộc Hàm qua Anh du học từ Luận Ngôn,hắn đang yên cũng phải đứng bật dậy chạy thẳng về nhà.Thế Huân lục lội lại những tấm ảnh khi trước.Hắn nắm chặt những tờ giấy trong tay.

  -Tôi không tin em dám đặt chân ra khỏi Trung Quốc nếu đưa những tấm ảnh này cho ba em.-Thế Huân hừ lạnh 1 tiếng.

.

.

.

Lộc Hàm thấy Thế Huân gọi điện cho mình thì cảm thấy ngạc nhiên.Tự trấn an rằng sẽ không sao,hắn ta chỉ kêu cậu đến thu dọn đồ đạc mà thôi.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không phải làm điều gì đi quá giới hạn.Cậu đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc,sự đau đớn bắt đầu bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.Cậu đang cố giữ bình tĩnh để nước mắt không rơi ra thì tiếng mở cửa vang lên.Thế Huân tiêu sái bước vào,như cười như không tiến đến gần cậu.

-Em biết tại sao tôi kêu em đến đây không?

Thế Huân nhếch mép nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với hắn.Không đợi cậu trả lời hắn đã đem 1 xấp hình đưa cho cậu.Cậu xem lướt qua nhưng thấy có điều gì bất thường nên hoảng hốt xem lại.Thế Huân ngồi đối diện nhìn gương mặt hoang mang đến cực điểm của cậu thì nhếch mép hài lòng.

-Không chỉ có ảnh.Tôi còn có video quay lại cảnh em dâm đãng dưới thân tôi cầu hoan ái.Những thứ này đưa cho ba em thì sao?

-ANH DÁM!!!-Lộc Hàm tức giận nghiến răng hét to,thở phì phò.Ánh mắt giận dữ nhìn người trước mặt.

-Sao tôi không dám?Em nghĩ thử xem!Nếu những ảnh này đưa cho ba em,không chừng thấy vậy mà lại huỷ hôn ước giữa tôi và Biện Bạch Hiền.Chuyện này không những có lợi mà tôi còn được lời 1 vốn.Nhưng người bất lợi là em chứ không phải tôi.

-Anh...!Anh chưa từng xem anh trai tôi ra gì cả?Anh ấy và tôi!Anh chỉ xem là 1 công cụ thôi chứ hả?-Lộc Hàm khinh thường nói,nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ nét giận dữ.

Thế Huân thầm giật mình.Công cụ?Từ trước đến nay,hắn có phải xem Lộc Hàm là công cụ hay không?Hắn cũng không rõ nhưng hắn chỉ muốn độc chiếm cậu.Nhốt cậu chỉ ở bên hắn.Chỉ đau khổ vì hắn.Không 1 ai được quyền đụng đến cậu.Vì cậu là độc quyền.Độc quyền của chính hắn.

Thế Huân bình tĩnh chặn lại những ý nghĩ đang chạy loạn xạ trong đầu.Vẫn giữ được nét lạnh lùng trên khuôn mặt.

-Tôi chưa từng nói rằng tôi không coi Biện Bạch Hiền ra gì!Cậu ta vốn dĩ chỉ là người qua đường.Tôi vốn dĩ để mắt rồi không lâu sau thì lãng quên.Nói Biện Bạch Hiền là công cụ để tôi sử dụng cũng sai hoàn toàn.Cậu ta chỉ là 1 chất xúc tác trong cuộc thí nghiệm.Có cậu ta thì không sao nhưng không có cậu ta thì sẽ không tạo được chất mới.

-Tôi không cần biết!!!Nhưng tôi sẽ không để anh tạo ra chất mới được!Vì chính tôi sẽ làm cho cuộc thí nghiệm này thành 1 vụ nổ!!!-Cậu căm phẫn nói.

-Anh muốn đưa cho ba tôi những bức ảnh này?Được!Anh cứ việc đưa!!!Ngày mai!Chỉ ngày mai thôi tôi sẽ rời khỏi đây!Anh nên làm nhanh nhanh 1 chút!!!Nhưng tôi sẽ không nghe lời anh thêm 1 lần nào nữa!!!-Cậu tiếp tục hét to trong căm phẫn.

Cậu quay đầu rời khỏi,giọt nước mắt cũng ứa ra trên khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận.Cậu quyết định rồi.Cậu sẽ cùng Huỳnh hội trưởng đi du học.Cậu chấp nhận sự theo đuổi của Huỳnh hội trưởng.Cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chưa bắt đầu mà đã sớm kết thúc này.Mỉm cười cay đắng,cậu bước đi...

_._._._Hoàn Chương 18_._._._

Khúc cuối có lẽ mọi người sẽ không hiểu vì sao Lộc Hàm chấp nhận sự theo đuổi của Huỳnh Dương trong khi Huỳnh Dương chưa nói gì.Chap sau sẽ rõ=)))

Fic này cũng nhanh hoàn thôi.Nhưng từ đây đến đó,tui sẽ từ chối trả lời bất cứ 1 câu hỏi nào liên quan đến việc kết thúc ra sao.Mọi người cứ xem đi,dù là kết thúc buồn tui cũng không khiến mọi người thất vọng=)))

Điều thứ 3 tui muốn nói là sau khi đăng chap này tui có thể đi ẩn cư để tập trung cho fic Yêu Lặng Thầm một chút,bỏ bê thằng nhỏ đó nhiều quá tui thấy có lỗi với nó quá chừng=)))

Điều thứ 4,trong thời gian tui ẩn cư fic này đừng ai hỏi tui "Có drop không?" nhé~Tui sẽ ngoan ngoãn viết tiếp,không dở dở đi bỏ con tui đâu.Cũng lắm tui để chế độ riêng tư thôi.À mà giỡn thôi~ =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top