Chương 17(H):Thổ Lộ Đêm Tịch Mịch

  Xán Liệt mệt mỏi đem bình rượu Chivas tu hết gần nửa chai rồi tức giận đâp mạnh xuống bàn thủy tinh đầy vỏ chai rượu trống rỗng.

::Flashback::

  -Bạch Hiền!Đám cưới với Thế Huân em định sẽ như thế nào?

  -...Xán Liệt ca!Anh hỏi như thế là có ý gì vậy?-Bạch Hiền nhíu mày không vui hỏi ngược lại.

  -Ba em nhắc khéo anh.Thế Huân mấy ngày nay cũng không xuất hiện nhiều khiến ông ấy lo lắng...-Xán Liệt thở dài nói.

  -Em không biết!Em cũng không biết mình còn thích Thế Huân ca sâu đậm như thế nào...Lúc trước ba em nhắc đến hôn ước cũng vì biết em yêu anh ấy.Nhưng lúc đó có lẽ còn quá sớm để em nhận ra tình cảm giữa em và Thế Huân...

  Xán Liệt nghe đến đó,tim như có ai bóp chặt,đau đến nghiến lòng.Thì ra Bạch Hiền từ trước đến nay hoàn toàn chỉ xem anh là 1 người bạn hay một người anh trai chứ hoàn toàn không có gì gọi là yêu hay thích.Một mình anh nghĩ chỉ cần ở bên y thì có thể nắm giữ được trái tim y nhưng anh đã lầm,Bạch Hiền lúc nào cũng luôn hướng về phía Thế Huân-em trai anh.

  -Xán Liệt ca...Bỏ qua chuyện này đi!Ngày kia là ngày ra mắt phim của em...Anh đến dự được không?

  Xán Liệt buông một câu "Có thể anh không đi được!" rồi rời khỏi quán ăn.

::End Flashback::

Xán Liệt đi loạng choạng ra bãi đỗ xe.Đột ngột cảm giác buồn nôn dâng lên trong cuống họng khiến anh chạy vội lại bên gốc cây nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ trong dạ dày ra.Người đứng ở cửa thấy vậy liền chạy lại đỡ,vội hỏi.

  -Phác Tổng!Ngài không sao chứ?

  -Ừm...Anh giúp tôi gọi cho Thế Huân.

  -Ngài Jim?A!Vâng vâng!-Người bảo vệ mau chóng lấy trong túi Xán Liệt ra điện thoại rồi nhanh chóng gọi cho ông chủ của gã.(Xem lại chương 1,lần đầu Huân gặp Hàm trong quán bar)

Hình như Thế Huân nói gọi cho ai đó nên gã bèn tắt máy rồi nhanh tìm trong danh bạ tên được ông chủ dặn dò.Gã nói chuyện xong rồi tắt máy thì khoảng 10 phút sau đã có 1 người chạy chiếc xe hơi trắng đơn giản không cầu kì cũng chả cách điệu đậu lại bên vệ đường của quán bar.Người bước từ trong xe xuống khiến gã không khỏi ngơ ngác ngắm nhìn.Đúng y như cái tên "Bạch Hiền",trong bóng tối khiến gã cũng thấy được vẻ sáng ngời của y.Bạch Hiền nhanh chóng chào hỏi vài câu rồi đỡ thân hình to lớn của Xán Liệt lên xe,lái thẳng đến khách sạn gần nhất.

Bạch Hiền hoàn tất đầy đủ thủ tục phòng khách sạn bèn nhanh chóng đỡ con người đang say không biết trời trăng gì lên phòng.Sợ nếu anh mà trong trạng thái mơ màng,nói năng gì không đúng thì chết chắc!

.

.

.

  Bạch Hiền uể oải đặt Xán Liệt lên chiếc giường kingsize.Tay chân y muốn rời ra,thật sự là mệt chết được!Chỉ trong vài phút trời đất đột ngột xoay vòng 1 cái y như đã xoay đúng 360 độ.Y bị ai đó đè lên,phả hơi nóng vòng vành tai nhạy cảm.

  -Tiểu Bạch...Anh biết em không bỏ rơi anh...

  Xán Liệt kê môi mút mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của Bạch Hiền,thoả mãn gặm mút để lại đầy vết hôn ngân ái muội.Bạch Hiền nắm chặt lưng anh ngửa cổ ra thở dốc đón lấy từng đợt khoái hoạt gặm nhắm cơ thể y.Sau đó Xán Liệt kịch liệt hướng tới đôi môi đỏ hồng mà mút mát.Bạch Hiền lặng lẽ rơi 1 giọt nước mắt.

  "Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng.Xán Liệt!Em muốn nói...Em cũng rất rất yêu anh."-Dòng suy nghĩ xẹt qua đầu y rồi y nhắm mắt lại,để những suy nghĩ đó cuốn theo cùng với giọt nước mắt đó.

  Bạch Hiền ôm chặt lấy cổ Xán Liệt.Kéo anh xuống áp sát cơ thể trắng nõn từ lúc nào đã được phơi bày ra trước mắt Xán Liệt.Anh dứt ra khỏi nụ hôn,ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn kỹ cơ thể trắng nõn mà mềm mại của y.Anh bắt đầu tạo dấu hôn ngân trên cơ thể y khiến y chỉ biết thuận theo và nằm im thở dốc chào đón những gì anh mang lại cho y.

  Đến khi Xán Liệt mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể Bạch Hiền,y cũng không hối tiếc vì chính y là người tự nguyện.Y muốn cảm nhận hết mọi thứ mà anh đem lại cho y.

  Bạch Hiền quặp hai chân lại ôm lấy tấm lưng tuy không đầy cơ bắp nhưng mạnh mẽ của anh khiến anh đi vào sâu hơn trong cơ thể y.Bạch Hiền cứ rên rỉ lớn mỗi lần Xán Liệt đâm mạnh vào điểm nổi không tên nào đó trong hậu huyệt ướt át của y.Y kiệt sức ngã gục khi anh bắn mọi thứ tinh hoa của anh lần thứ 4 vào hậu huyệt sưng đỏ của y.Y mệt mỏi thở dốc,đặt thân hình to lớn xuống ngay chỗ trống bên cạnh,mơ màng nhắm mắt,mơ màng nói.

  -Xán Liệt!Nếu cho phép,em sẽ yêu anh...-Chỉ là nếu thôi.Giọt mắt y lẫn vào chiếc gối trắng bị mái tóc rối bù của y che lại nên cứ như y chưa từng rơi giọt nước mắt nào.

  Đến khi y đã chìm vào giấc ngủ,một giọng trong bóng tối đột ngột thì thầm.

  -Bạch Hiền,anh chắc chắn sẽ không từ bỏ.Anh sẽ không dại dột.Một lần cũng không.

  "Tôi đang đợi...đang đợi một người chờ tôi nơi cuối đường"

_._._._Hoàn Chương 17_._._._
  Đăng vào khuya.Có ai làm cú không nào~?Tui từ chối làm cú giữa đêm vì giờ tui phải đi ngủ~=)))

  Anh Xán đã níu kéo lại rồi~Không dại khờ nữa~Trở lại vào dịp Tết tui bỗng thay đổi văn phong cũ đồ!Buồn cười thật~=)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top