Chương 14:Nói "Yêu"

  Bạch Hiền nằm trên giường không khỏi suy nghĩ về chuyện Xán Liệt hôn y.Mà không những 1 lần,mà là 2 lần trong cùng 1 ngày.Bạch Hiền không phủ nhận y cứ ngồi yên cho Xán Liệt hôn.Nhưng cũng không có nghĩa Xán Liệt không giữ chặt y...

  Mọi chuyện cứ xoay tới xoay lui trong đầu Bạch Hiền khiến y không khỏi mệt mỏi.Sau 1 lúc lâu suy nghĩ y cũng dần chìm vào giấc ngủ.

----oOo----

Thế Huân dần dần mở mi mắt cong dài lên.Mệt mỏi định nâng người dậy thì thấy có thứ gì rúc rúc vào người hắn.Hắn quay đầu sang nhìn thì phát hiện cục bông nhỏ Lộc Hàm đang vùi đầu vào tay hắn ngủ say,chỉ lộ ra mái tóc mật ong và làn da trắng sứ.Hắn xoay người ôm cậu vào lòng.Hắn thật sự rất bất ngờ.Hắn chỉ biết làm thoả mãn hắn chứ hắn không biết rằng cậu lại nhỏ bé đến như vậy.Hắn tự hỏi trong lòng tại sao cậu lại nhỏ bé đến như vậy.Cậu nhích người tự tìm một dáng thoải mái trong lòng hắn.Hắn bị động liền bất ngờ nhìn xuống,thở nhẹ 1 hơi khi thấy cậu vẫn nhắm mắt ngủ.Hắn cẩn thận bước xuống giường đi vào phòng tắm.Hắn cũng không biết từ khi nào hắn quan tâm đến cậu như vậy.

Sau khi Thế Huân vào phòng tắm thì lâu sau Lộc Hàm mới mệt mỏi tỉnh dậy.Cậu cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nước mắt cũng vô thức rơi.Cậu mệt mỏi quá rồi.Cậu cảm thấy mình thật đúng là thứ dơ bẩn.Cậu phản bội anh hai mình.Cậu lên giường cùng ân ân ái ái với anh rể tương lai.Cậu chính là người xấu.

  Thế Huân tẩy rửa người xong liền mở cửa rời khỏi.Vừa mở cửa đã lia mắt đến nhìn người trên giường như thế nào.Hắn bất ngờ khi thấy cậu lặng lẽ rơi nước mắt trên chiếc giường lớn.Nhưng rồi điều gì đó khiến hắn tiến nhanh đến chỗ cậu.Kéo tay cậu ngồi dậy,nắm chặt cằm cậu hướng mặt cậu đối diện mặt hắn,cười nửa miệng nói.

  -Cậu khóc sao?Không phải cậu cũng lên giường với nhiều thằng rồi sao?Thứ trai bao banh rộng chân cho người khác thao như cậu cũng bày đặt sĩ diện!-Hắn nói xong tức giận hất cằm cậu khiến cậu ngã xuống giường.

  Ánh mắt cậu vẫn thẫn thờ như trước.Không 1 chút dậy sóng ở trong đôi mắt trong veo ấy.Cậu cố gắng nâng người ngồi dậy.Mệt mỏi nhặt quần áo bị rách vài nơi lên rồi mặc vào.Thế Huân,hắn thật sự tức giận trước hành động của cậu.Lửa giận ngày càng ngút lên.Giận dữ bước lại gần cậu tiếp tục nắm mạnh cằm cậu rồi nâng lên.

  -Cậu như vậy là cái thá gì?-Vừa nói hắn vừa tăng lực đạo ở bàn tay.

  -Tôi biết nói gì bây giờ?-Cậu thẫn thờ đáp.Ánh mắt vẫn hướng đến 1 khoảng không vô định.

  -Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi!

  Cậu hướng ánh mắt đến nhìn hắn nhưng vẫn như không để tâm.Điều đó khiến hắn tức giận hơn,bàn tay phía dưới đã cuộn thành nắm đấm,nổi đầy gân xanh.

  -Cậu...

  -Anh có thể thả tôi không?

  Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế.

  -Anh muốn tôi nói gì?

  Thế Huân mày càng thêm nhíu chặt.Sự tức giận tăng lên đến mức không thể kiềm chế.Lộc Hàm im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

  -Nếu tôi nói...tôi yêu anh thì sao?

  Để nói được câu này,tâm cậu dường như đã bị vứt bỏ.Tâm mất,còn gì cảm giác đau.

  Thế Huân bất ngờ khi nghe được câu nói Lộc Hàm vừa mới thốt ra.Lực đạo ở bàn tay đã giảm nhẹ đi.Rồi bất chợt hắn cười lạnh 1 tiếng.

  -Ha!Cậu nói nghe thực mắc cười!Yêu tôi?-Hắn im lặng hồi lâu rồi lạnh lùng lên tiếng.-Thứ trai bao như cậu xếp hàng đầy ngoài đường!-Nói rồi hắn vung mạnh tay,giáng cậu 1 bạt rồi mau chóng ly khai.

  Cậu do sức yếu.Vì 1 cái bạt tay của hắn mà ngã xuống đất.Cười nhạt 1 tiếng.Tâm đã mất vậy mà vẫn còn đau.

----oOo----
Thế Huân hẹn 1 người bạn-Luận Ngôn ra bar uống rượu.Hắn bắt chéo chân,dáng người phóng khoáng như 1 tay ăn chơi,lơ đãng nhìn những người trong bar uốn éo theo điệu nhạc của DJ.

-Mày kêu tao đến đây chi?-Luận Ngôn nhíu mày hỏi nhưng mắt thì nhìn quang cảnh hỗn đỗn thường có của bar.

-Kiếm giúp tao 1 em.

-Em dâu mày?Lộc Hàm đâu?-Luận Ngôn liếc mắt sang ngờ nghệch hỏi.

-Chán!Cậu ta nói yêu tôi!Cậu nghĩ còn chơi được sao?

Luận Ngôn nhướng mày lắc nhẹ ly rượu trên tay.

-Tao biết được 1 người.Để giới thiệu cho mày.Okay?

Thế Huân không nói gì.Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm đâu đó.Đầu óc cứ quẩn quanh câu nói của Lộc Hàm "Nếu tôi nói...tôi yêu anh thì sao?"

.

.

.

.

Một cô gái đứng không xa chỗ Luận Ngôn và Thế Huân ngồi,bàn tay nắm chặt.Ánh mắt rực lửa không chứa nổi 1 sự vui vẻ chiếu thẳng vào Luận Ngôn lẫn Thế Huân.

_._._._Hoàn Chương 14_._._._

Rết mệt mỏi lắm rồi!

Cũng chẳng ai thèm quan tâm!:")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top