Chap 1
6:00 a.m, New York
Tại biệt thự riêng của Lộc Hàm
-----------------------------------------
"I got that good good
I got that got good good
I got that good good
I got that got that good good..." Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Từ trong chăn, một mái đầu bạch kim thò ra, cậu đưa tay với lấy cái điện thoại đặt trên cái bàn cạnh đầu giường.
"A tiểu Lộc bảo bối, con dậy chưa? Mẹ có chuyện muốn nói." Cậu vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã truyền đến thanh âm của một người phụ nữ, không ai khác đó chính là Lộc phu nhân, mẹ của cậu.
-Vâng! Con dậy rồi. Có chuyện gì ạ?_ Cậu lễ phép trả lời
"Ta và cha của con cùng Biện lão gia và Biện phu nhân muốn con cùng Bạch Hiền trở về Trung Quốc."
-Tại sao ạ?
"Dù sao đó cũng là quê hương của các con, đi lâu như vậy rồi, có hay không cũng nên về thăm một chuyến. Vả lại chúng ta cũng rất nhớ các con."
-Vâng con biết rồi._ Mẹ cậu nói đúng dù sao cậu cũng đang có ý định trở về. Không biết Trung Quốc giờ đã thay đổi ra sao.
"Tút... tút... tút..." Bên kia đã ngắt điện thoại. Cậu thở dài, ném chiếc điện thoại lên giường rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Mười lăm phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được săn lên đến khuỷu tay cùng với một chiếc quần sọoc màu trắng càng làm tôn lên đôi chân thon dài trắng noãn của cậu, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng ôm sát khuôn mặt, đôi mắt to tròn như mắt nai, nó phẳng lặng như hồ nước mùa thu không gợn sóng, đôi môi đỏ mọng như trái cherry cứ chu chu ra thật khiến người ta muốn cắn. Trông cậu chả khác nào một thiên thần bé nhỏ làm người ta cứ muốn ôm vào lòng mà hết mực che chở, bảo vệ cả đời. Nhưng mấy ai biết được đằng sau cái vỏ bọc thiên thần ấy lại là một ác quỷ có thể khiến họ chết bất cứ lúc nào. Cậu luôn diện lên một vẻ mặt lạnh lùng đối với người ngoài, chỉ khi đối với người nhà hoặc những người thật sự thân thiết, cậu mới có thể bày ra bộ dáng ôn nhu.
Bước ra khỏi phòng, nhắm hướng căn phòng đối diện mà đi tới, cậu vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào trong. Trên chiếc giường kingsize cỡ sáu người ngủ đặt ở giữa phòng là một cậu trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ cũng xinh đẹp không kém cậu đang nằm ngủ một cách ngon lành.
-Biện Bạch Hiền! Cậu dậy ngay cho tôi!!!_ Cậu lớn tiếng gọi cái con người đang nằm trên giường kia đồng thời đá mấy phát vào cậu ta.
-Ya!!!!!!! Thằng nào dám phá giấc ngủ của ông? Có tin ông cho mày chết không hả???_ Cái con người kia cư nhiên không chịu dậy còn lớn tiếng rống lại rồi ôm chăn ngủ tiếp.
-Hửm??? Cậu vừa nói cái gì?
-Oái! Lộc... Lộc Hàm, là là cậu sao?_ Bạch Hiền giác quan nhanh nhạy phát giác có cái gì đó sai sai liền bật dậy nhìn cái người trước mắt. Thôi rồi, lần này cậu chọc phải ổ kiến lửa rồi, Lộc Hàm mà điên lên là cho cậu một đòn vô bệnh viện chơi vài tháng chứ chẳng ít. Bạch Hiền trong lòng thầm nghĩ, cầu mong trời phật động lòng thương mà cứu vớt cậu lần này. (Au: Èo! Xin tui nẹ, tui mới là người có thể giúp á!/ BH: zậy mi mau cứu ta đê, ko ta cho chết giờ *cầm súng*/ Au: dạ dạ em biết rùi đại ca *chạy mất dép*)
-Hừ! Cậu có năm phút._ Lộc Hàm nói xong thì xoay người bước ra khỏi phòng.
-RẦM!_ Thanh âm đóng cửa không thể nào "êm tai" hơn của Lộc Hàm vang lên kéo Bạch Hiền trở về thực tại, cánh cửa lung lay như sắp rớt khỏi bàn lề mà về với đất mẹ thân yêu, người hầu cùng quản gia ở dưới nhà cũng nhất thời hết hồn đến tim rớt cả ra ngoài.
-Cái... cái gì? Năm phút? Lộc Hàm cậu không đùa chứ? Năm phút làm sao đủ với mình?? (Au: làm vệ sinh cá nhân năm phút là vừa rùi ó/ BH: Mi im đi, kệ ta =_=)_ Bạch Hiền ai oán nhìn cái cánh cửa đã được đóng lại mà rống lên, sau đó cũng đành chấp nhận sự thật mà lết cái thân vào nhà xác... ý lộn nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
_________________________________
30 phút sau
Bạch Hiền bước xuống lầu với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng với chiếc quần bó màu đen ngắn tới đầu gối và mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, làn da cậu trắng như sứ, đôi mắt đen láy ánh lên vài nét tinh nghịch cộng với đôi môi đỏ tự nhiên, trông cậu đúng chất tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết a! (BH: con Au kia! mi nghĩ sao mà so sánh ta zậy hả? thằng Han sao được ưu tiên thế?/Au: Chứ anh ko thấy em đều so sánh cả hai là thụ à?/BH: ờ ờ *gật gù*/LH: Đứa nào mới nhắt tên ông?)
Vừa xuống lầu, người hầu cùng quản gia cung kính chào:
-Chào cậu Bạch Hiền, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Thiếu gia đang đợi cậu ở phòng ăn ạ!
Cậu gật đầu và cười đáp lại với họ và nhanh chóng bước vào phòng ăn. Bước vào phòng ăn, cậu đã thấy Lộc Hàm ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau trên tay là một chiếc iPad màu trắng có vẻ rất chăm chú, nhìn vào sẽ tưởng Lộc Hàm đang chơi game nhưng thực sự cậu đang xem báo cáo thống kê doanh thu của công ty tháng vừa rồi vì cậu là tổng giám đốc và hiện đang điều hành các chi nhánh tại Mỹ. Bạch Hiền đi lại kéo một cái ghế đối diện Lộc Hàm ngồi xuống và hỏi:
-Hàm, mới sáng sớm cậu gọi mình dậy là có chuyện gì?_ Bình thường thì cậu ngủ đến tám, chín giờ mới thức dậy, không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay mới sáu giờ sáng đã bị Lộc Hàm lôi đầu dậy thì chắc là có chuyện quan trọng.
-Cũng không có gì quan trọng._ Lộc Hàm nói thuận tiện bỏ cái iPad xuống.
-Vậy sao kêu mình dậy sớm làm cái trò mèo gì?_ Bạch Hiền bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì vô duyên vô cớ bị kêu dậy sớm mà không có việc gì.
-À chỉ là muốn nói cậu chơi gì hay làm gì cho đã đi rồi ngày mai bay về Trung Quốc._ Lộc Hàm tiếp tục nói.
-Về để làm gì?
-Các vị phụ huynh nhớ chúng ta.
-Khụ!_ Bạch Hiền ho khan một tiếng._ Có thật sự là nhớ không đây? Hay có ý gì?
-Mình không biết, nhưng cứ về đi dù sao cũng lâu rồi không về Trung._ Lộc Hàm nhàn nhạt trả lời.
-Ok! Hàm, vậy cậu có muốn tối nay tới trường đua xe với mình một chuyến không?_ Bạch Hiền nói, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú.
-Lại có tên nào thách đấu cậu nữa à?_ Lộc Hàm không trả lời mà còn hỏi ngược lại Bạch Hiền. Lộc Hàm đối với những chuyện này hết sức bình thường vì cậu và Bạch Hiền đều là những tay đua khét tiếng trong giới đua xe Chợ Đen. Bạch Hiền chính là Black - "Ông hoàng tốc độ", trăm trận trăm thắng vẫn chưa có ai qua nổi cậu trừ Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm chính là Red - người được mệnh danh là "Tử thần tốc độ" cậu rất ít khi tham gia nhưng một khi đã tham gia thì trận đó còn hấp dẫn hơn cả Bạch Hiền gấp mười lần.
-Tên thách đấu mình là đại thiếu gia của Hạ gia_ Bạch Hiền trả lời Lộc Hàm đồng thời đưa chiếc nĩa quấn đầy mì Ý thành một cục thiệt lớn đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm (Au: Oppa ơi mất hình tượng quá!).
-Ừ._ Lộc Hàm đáp lại rồi đưa tách hồng trà lên miệng nhấp một ngụm. Hạ gia là một gia tộc cũng có sức ảnh hưởng trong giới hắc đạo nhưng so với gia thế của cậu và Bạch Hiền thì đã là gì.
--------------end chap--------------
Chap này bình thường nhưng chap sau gay cấn a, mn ủng hộ nhé! Kamsa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top