Oh Sehun (1)
1. Oh Sehun
[Câu chuyện của chúng tôi có thể kể lại như nào nhỉ? Có lẽ từ diễn tả chính xác nhất về mối quan hệ của chúng tôi chính là ba từ " Không rõ ràng "... Mặc dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng chúng tôi vẫn cứ dây dưa không dứt. Bỏ hay không bỏ?]
Hôm nay là ngày mùng mười tháng bốn. Tôi nhận được phong thư gửi tới từ Trung Quốc. Park Chanyeol thắc mắc tại sao chỉ mình tôi nhận được giấy mời đi dự sự kiện như vậy, lại còn đúng vào sinh nhật nữa, coi như được nghỉ ngơi ở Trung Quốc hai ngày. Cảm giác lúc này đúng là không thể diễn tả được. Có một chút hưng phấn nhưng cũng hơi lo lắng.
Xin công ty nghỉ phép hai hôm. Tôi một mình tới sân bay đến Bắc Kinh. Trong lòng cảm thấy lạ lẫm, hóa ra đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh một mình trong vòng bốn năm qua. Chúng tôi debut đến nay tính ra cũng được bảy năm. Fans cũng chẳng còn nhiều, họ cứ lặng lẽ đi theo tôi mà không lên tiếng như vậy. Khiến cho tôi nghĩ về những ngày tháng trước kia ... rất nhiều. Không phải là tôi muốn bị bám theo cả ngày như vậy đâu. Tôi cũng đâu giống người thích bị đeo bám 24/24 chứ. Nhưng mà vẫn cảm thấy có chút buồn. Cũng không biết do thời tiết âm u hay do tôi đang nghĩ lại chuyện xưa nữa.
Ra khỏi sân bay tôi gọi một chiếc taxi đến khách sạn nơi gần với sự kiện. À tôi chưa nói qua nhỉ? Tôi là Oh Sehun, năm nay hai mươi sáu tuổi, hiện tại đang hoạt động cùng nhóm nhạc EXO. Thực ra chúng tôi gần đây cũng không phải chạy lịch trình nhiều như trước, hầu như ai cũng có việc riêng phải làm. Ví như Park Chanyeol Kyungsoo Joonmyun Minseok hyung và tôi thì đi đóng phim, Bacon và Jongdae hyung thì đi hát nhạc kịch, còn Jongin cậu ấy hình như làm giám khảo cho một chương trình nhảy gì đó. À, còn Yixing hyung nữa, anh ấy đang hoạt động bên Trung và chúng tôi rất ít khi có dịp gặp mặt nhau. Như vậy, nhóm nhạc bảy năm của chúng tôi mỗi người hoạt động một mảng, đến ở cùng KTX gặp mặt nhau cũng khó nữa. Suy nghĩ một lúc thì cuối cùng cũng taxi cũng dừng trước cửa khách sạn. Trùng hợp thật, khách sạn mà lần đầu tiên chúng tôi mười hai người tham gia chương trình đầu tiên ở Trung Quốc.
Hồi tưởng lại một chút về mình năm mười tám tuổi, tôi bỗng dưng cảm thấy rất muốn cười. Cứ như vậy bảy năm trôi qua rồi. Sau khi cất hành lí vào phòng, thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài chơi. Trước khi tới Bắc Kinh tôi cũng đã note lại vài nơi mà mình chưa thể đến, Park Chanyeol đã nói với tôi là ở đó thì cần gì phải lo chứ, cứ liên lạc cho Luhan hyung để sắp xếp thời gian và nhờ anh ấy đưa đi thăm thú vài nơi. Nhớ về lần gặp cuối cùng của tôi và anh ấy, là lúc chúng tôi bí mật hẹn nhau ở Tokyo. Từ ngày đó đến giờ chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Có lẽ chúng tôi ai cũng hiểu được, địa vị mình thuộc về đâu, hiện tại mình là ai, tương lai mình cần nắm giữ, nên đó là lần tiên tôi thấy anh ấy khóc. Còn tôi thì chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như nào cả, vì tôi cũng đã chuẩn bị những lời ấy để nói với anh rồi. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi quá giống nhau về cả suy nghĩ nên ngày hôm đó, bữa ăn cuối cùng của tôi và anh diễn ra và kết thúc trong im lặng. Chúng tôi, ai cũng hiểu quá rõ về người kia rồi.
Chúng tôi xa nhau, không có nghĩa là chúng tôi ân đoạn nghĩa tuyệt và hoàn toàn dửng dưng với người kia. Anh ra mắt phim, tôi cũng rất vui vẻ ủng hộ anh. Dùng tài khoản MXH mà đợt ấy chúng tôi thống nhất dùng chung nhắn tin chúc mừng anh ấy. Ngược lại anh ấy cũng vậy. Vì thế nên, quan hệ chúng tôi mới lằng nhằng và dây dưa cho đến hiện tại.
Một bên đang suy nghĩ về Luhan thì tôi nhận được cuộc điện thoại của Joonmyun hyung. Anh ấy hỏi tôi đã đến nơi chưa và đã gặp Luhan chưa. Nói thật thì mấy người trong nhóm cũng hiểu rất rõ về quan hệ của hai chúng tôi, nhưng ngoài Yixing hyung ra thì tôi chưa nói chuyện chúng tôi đã chia tay với ai cả. Đôi lúc ngồi không Park Chanyeol sẽ quay qua hỏi tôi chúng tôi có định come-out không? Lo lắng rằng chúng tôi mà come-out thì sẽ không được ủng hộ. Lúc đó tôi cũng chỉ cười nói rằng đừng quan tâm đến chuyện của tôi mà hãy lo cho quan hệ của anh ấy và Bacon hyung đi. Park Chanyeol mỗi lần nghe thấy tôi nói vậy đều rất không cam lòng mà lườm tôi vài cái.
Cúp điện thoại, tôi vô thức bước về phía điểm dừng xe bus, không biết cái xe này sẽ đưa tôi đến đâu nhỉ? Tôi có hai ngày nghỉ cơ mà, hiện tại cứ khám phá một chút cũng tốt. Trên đường vô thức sẽ có người nhận ra tôi, tôi cũng rất lễ phép cười chào lại mọi người. Có lẽ mọi người sẽ rất thắc mắc tại sao tôi có thể nghe hiểu và đáp lại lời nói của họ, nhưng mà tôi đã rất chăm chỉ trau dồi kiến thức của mình trong mấy năm qua đó. Bằng chứng là mỗi lần đi concert thì tiếng Trung của tôi so với các thành viên người Hàn khác quả là một khác biệt to lớn. Nhớ rằng năm ấy lúc Luhan mới rời nhóm, tôi cùng các thành viên khác đi trên đường đôi lúc sẽ có ai đó nhầm lẫn tôi với Luhan. Lúc ấy tôi rất vui vẻ mà cười nói với họ, cảm ơn vì đã nhận ra tôi. Năm tháng thật tàn nhẫn, khiến cho mọi thứ xoay chuyển không theo một phương hướng nào cả. Luhan hiện tại vẫn giữ khuôn mặt mà tôi nhớ năm ấy, có chăng là tôi đã quá trưởng thành rồi?
Những nơi đi qua đều có hiện hữu của Luhan. Không phải tôi không biết độ nổi tiếng của anh ấy. Mà chỉ không ngờ anh ấy có mặt ở khắp mấy tấm áp phích như này. Lướt qua vài trung tâm mua sắm, đã đến điểm cuối cùng của xe bus. Mất một buổi sáng để đi một vòng và dừng chân ở một nơi xa lạ. Tôi chán nản bước về phía trung tâm thương mại gần nhất và mua một cốc americano. Từ lúc ở Tokyo về tôi hay uống cà phê sữa hơn là americano. Tôi không chịu nổi cái vị quá đắng của nó nữa, cần một chút sữa hoặc đường để cân bằng lại hương vị yêu thích của tôi từ trước tới nay. Nhưng hiện tại khi đứng tại đây tôi lại muốn thử gọi một cốc americano. Có lẽ là vì người đang đứng ở xa kia chăng? Khiến tôi muốn quay trở lại thời gian trước lúc chúng tôi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top