CHAPTER 4: GẶP LẠI

CHAPTER 4: GẶP LẠI

"Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!" – Bailey

Bên ngoài trời mưa như trút nước, cơn mưa giông mang theo cả làn gió lạnh buốt cả tâm can. Trên dãy hành lang vắng, đèn cấp cứu vẫn hãy còn sáng rực hệt như màu đỏ của máu. Bên trong, trừ bỏ tiếng khóc của trẻ con vẫn cứ vang vọng khắp căn phòng thì còn lại chỉ là một khoảng lặng. Tiếng khóc nức nở như ai oán đó phát xuất từ Lộc Hàm, khi anh nhìn thấy cơ thể đã không còn sự sống nào của Ngô Thế Huân.

Vậy là Ngô Thế Huân đã không giữ đúng lời hứa ngày nào rằng sẽ luôn bảo vệ anh, sẽ yêu anh và làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì anh.

Ngô Thế Huân, anh xin em! Anh van xin em hãy nói gì đi! Chỉ cần một điều gì đó chứng minh rằng em vẫn còn sống.

Thế Huân, anh không muốn mất em!

Thế Huân, làm sao, anh làm sao có thể chấp nhận được em chính là người anh không thể yêu thương?

Lộc Hàm khóc mãi, cho đến khi ánh đèn màu đỏ doa người của phòng cấp cứu đã tắt, anh được mang ra khỏi căn phòng đậm mùi thuốc sát trùng và mùi tanh của máu thì chính là lúc không còn nghe thấy tiếng khóc đau thương kia nữa.

Vài ngày sau, khi người nữ nhân tỉnh dậy đã không còn thấy hình bóng của Ngô Thế Huân đâu mà chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé của Lộc Hàm ở bên cạnh. Nữ nhân ôm chầm lấy đứa bé mà gào khóc trong đau đớn. Đã mong chờ biết bao cái ngày mà gia đình họ chào đón thêm hai thiên thần xinh xắn, nào đâu bây giờ lại mang một sinh linh bé bổng đi mất. Là người cố ý sao? Thượng đế, ta đã làm điều chi nên tội...

"Em đừng khóc nữa. Chúng ta dẫu sao vẫn còn cơ hội..." Người nam nhân ngồi bên cạnh, trong tay ôm lấy một lọ hài cốt nhỏ của sinh mệnh bé nhỏ xấu số kia.

"Con trai của chúng ta... con trai bé bỏng của chúng ta... nó..."

Người nam nhân cúi gằm mặt xuống, một lời cũng không thể cất lên.

"Không! Không! Tất cả là vì em! Vì em đã không làm trọn được trách nhiệm của một người mẹ. Chính em đã giết chết con trai chúng ta!" Nữ nhân gào khóc, tay không ngừng vung tay đánh vào ngực mình oán trách. Người nam nhân thấy thế liền ôm chặt nữ nhân lại, nước mắt cũng tuôn trào khi thấy người con gái mình yêu thương đang chìm trong tuyệt vọng.

"Đó không phải là lỗi của em. Nên anh van xin em, đừng tự dày vò bản thân mình nữa có được không? Chúng ta vẫn còn cơ hội mà, nhất định lần này sẽ không phải đánh mất một ai nữa.

"Cơ hội? Làm sao có thể cơ chứ!"

"Mọi chuyện ngày hôm nay, hết thảy đều là lỗi của anh. Lỗi của anh vì đã biết trước hậu quả nhưng vẫn nhất quyết câm lặng không nói cho em biết."

"Anh nói gì? Tại sao anh không nói cho em biết? Anh ác lắm! Anh nhẫn tâm lắm, biết không?"

"Anh biết... xin lỗi."

Nam nhân biết, cho dù là còn cơ hội nhưng liệu nó có thể thành công bao nhiêu? Sức khoẻ của nữ nhân sau kỳ sinh này đã giảm đi không ít, nếu không chăm sóc tốt nhất định sẽ không đủ sức để nuôi sống bản thân chứ huống chi sinh mệnh bên trong cơ thể này.

Nữ nhân từ sau hôm ấy cũng trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, người tuy đã không còn trách cứ cho những lỗi lầm mà nam nhân đã gây ra nữa nhưng nó đã trở thành một cơn ác mộng hãi hung nhất trong cuộc đời cô. Phải mất hơn một năm sau, nữ nhân mới có thể bình tâm lại, đủ dũng khí để đối mặt với sự thật và tiếp tục nuôi một hy vọng mới.

.

Ngô Thế Huân, anh là Lộc Hàm đây. Đã ba năm rồi, chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa. Anh mỗi ngày đều nhớ đến em, rất nhiều lần trong vô thức anh không ngừng gọi tên em. Bây giờ... em đang ở nơi nào?

Thế Huân này, anh nghe nói mẹ hiện đang mang thai. Anh... mong sinh mệnh ấy sẽ chính là em.

.

Phải chăng vì chúng ta đã phạm phải điều cấm kỵ nên bây giờ mới nhận lấy kết cục bi thảm như vậy?

Thượng đế muốn chúng ta phải xa nhau, muốn chúng ta phải đoạn tình với nhau thì người mới vừa lòng sao?

Chúng ta... đã sai từng khi nào? Là khi còn là một bào thai vô tri vô giác hay là khi... chúng ta thổ lộ với nhau?

Lỗi lầm ngày hôm ấy liệu còn có cách nào xoá bỏ?

Giá như tất cả có thể quay lại khoảng thời gian ấy, anh hứa sẽ không bao giờ nói ra điều cấm kỵ ấy một lần nào nữa.

Nhưng tất cả đã muộn rồi...

Anh đã không thể giữ được em.

Nếu như sinh linh bé bỏng đang hiện hữu trong cơ thể mẹ là một ai khác không phải là em, anh...

Nhưng anh không sợ, vì anh biết em nhất định sẽ giữ đúng lời hứa năm xưa rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Anh vẫn mãi chờ đợi ngày em được sinh ra trên thế giới này.

.

Nhiều tháng sau đó, trong phòng cấp cứu lại vang lên tiếng khóc nức nở của trẻ con. Tiếng khóc to càng chứng tỏ đứa bé khi sinh ra thực rất khoẻ mạnh và đáng yêu. Bác sĩ và cả nữ nhân đều đủ sức để có thể chứng kiến điều kỳ diệu vào tháng tư này. Một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời, nhìn kiểu nào cũng trông rất khả ái.

Lộc Hàm đứng im ở một góc, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hài nhi đang bật tiếng khóc trong vòng tay người nam nhân, đôi môi nhẹ nở ra một nụ cười hạnh phúc.

"Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày em xuất hiện trong thế giới có người con trai mà em yêu thương một lòng, Ngô Thế Huân."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top