CHAPTER 3: XA NHAU

CHAPTER 3: XA NHAU

"Nếu phải chết, chúng ta cùng chết!" – lộc Hàm.

"Xin lỗi... thực xin lỗi! Em không thể để anh chết được." – Ngô Thế Huân.

Tháng 6 – tháng 7

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng đôi lúc lại táo tợn như vũ bão. Nhiều tháng như vậy, cả hai bào thai kia lại ngày không ngừng phát triển theo một chiều hướng tích cực. Ai nấy đều thầm vui vẻ cầu mong sao trong thời gian tiếp theo khi cận kề ngày hai bao thai được sinh ra trên thế gian này sẽ suôn sẻ.

"Anh hai nè, mới đây thôi mà chúng ta đã ở cùng nhau hơn sáu tháng rồi đó. Ước gì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp như vậy nhỉ? Chúng ta sẽ mãi không phân ly."

"Em nói gì vậy? Đương nhiên chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau."

"Nhưng em sợ..."

"Em sợ điều gì?"

"Em...không có gì. Chỉ là có chút lo lắng thôi."

Thế Huân biết, tuy mỗi ngày đều thầm cầu nguyện nhưng làm sao không lo sợ được. Tuy anh em họ có phát triển tốt đẹp mấy thì cũng tỉ lệ thuận với việc nữ nhân ngày một trở nên suy nhược. Nam nhân mỗi ngày không ngừng đưa nữ nhân đến những nơi tuyệt đẹp, mang đến những niềm vui và vô số loại thảo dược có thể giúp hồi phục sức khoẻ tốt nhất.

Cho đến bây giờ, nam nhân vẫn chẳng hề có đủ can đảm nói sự thật cho nữ nhân biết rằng việc sinh cả hai đều rất khó khăn, chí ít cũng sẽ có một người phải hy sinh. Nam nhân đôi lúc bật khóc, nam nhân yêu nữ nhân sâu đậm lại càng trân trọng hai đứa nhỏ vô tội này.

"Sau này khi được bước ra thế giới bên ngoài, em nhất định sẽ dẫn anh đi đến những nơi tuyệt vời nhất trên trái đất này."

"Tiểu tử ngốc, chưa gì đã hứa hẹn đủ điều. Em không sợ bản thân mình sẽ khó có thể gánh hết à?"

Thế Huân bỗng chốc im lặng, vì cậu biết câu nói vừa rồi của anh là sự thật. Chưa gì đã hứa hẹn đủ điều, mang hy vọng đặt vào niềm tin của anh rồi cuối cùng không có được cơ hội thực hiện chúng.

.

.

.

Tháng 8 – tháng 9

Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng ngày quan trọng ấy cũng đã đến. Bốn con người, cùng chung một nhịp đập nhưng suy nghĩ trong lòng thì hoàn toàn khác nhau. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người nam nhân trong khi đó nữ nhân lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Tiểu Huân, ngày quan trọng ấy cuối cùng cũng đã đến rồi."

"Đúng vậy." Thế Huân chỉ biết cười trừ.

"Chỉ còn ngày mai nữa thôi, chúng ta... sẽ được bước ra thế giới bên ngoài. Anh thật sự rất nóng lòng được trông thấy mọi vật xung quanh tuyệt vời như thế nào."

"Lộc Hàm, nếu mai này không có em bên cạnh, anh nhất định phải sống tốt, được chứ?"

"Em nói gì vậy, Tiểu Huân? Chúng ta là song sinh, sẽ bên nhau không bao giờ lìa xa!"

"Trả lời em đi, Lộc Hàm. Anh nhất định sẽ phải sống thật tốt và chờ một ngày nào đó em có cơ hội xuất hiện trên thế giới cùng anh."

"Làm sao anh có thể sống tốt được khi không có em? Đừng nói đùa nữa! Nghỉ ngơi đi, ngày mai thôi chúng ta có thể sống tự do rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em!"

Ngày mai, ngày mai rồi lại ngày mai. Trong đầu Thế Huân bây giờ chỉ lặp đi lặp lại hai chữ ngày mai hệt như một chuỗi cầu nguyện vô nghĩa. Cả một đêm không thể chợp mắt, cậu sợ sau ngày mai sẽ chẳng còn được ở cạnh Lộc Hàm nữa. Cậu cứ mãi nhìn hình bóng anh đang chìm vào cỏi mộng mà lòng tan nát vô cùng cực.

"Lộc Hàm, có chuyện này... em muốn nói với anh."

"Chuyện gì vậy?"

"Thật ra, chỉ một trong hai chúng ta có thể sống sót thôi. Với cơ thể gầy yếu của mẹ thì chẳng thể nào cùng một lúc sinh ra hai chúng ta được."

"Hoang đường! Cha nhất định sẽ tìm cách bảo vệ chúng ta!"

"Đây là sự thật! Chính em nghe thấy cha đã không ngừng lo lắng về điều này. Anh phải tin em! Em không muốn rời xa anh nhưng... nhưng... thật chẳng còn cách nào khác đâu."

"Không! Không! Không!"

Lộc Hàm vì quá xúc động nên không ngừng cử động, điều đó liền ảnh hưởng đến nữ nhân. Nữ nhân không ngừng đau đớn, tay siết chặt ga giường thét lên. Người nam nhân bắt đầu hoảng hốt đưa nữ nhân vào ngay phòng cấp cứu. Ánh đèn trắng được bật lên rọi sáng cơ thể suy nhược của nữ nhân. Nữ nhân không ngừng gào thét, nước mắt và mồ hôi tuôn ra như thác đổ.

"Xin anh...xin anh hãy bảo vệ hai đứa bé. Em không đau đớn gì đâu, chỉ xin anh hãy bảo vệ chúng. Aaa __ !!"

"Đừng xúc động, hãy bình tĩnh, thở ra, hít vào thật đều đặn. Đúng rồi! Cứ như vậy."

Nữ nhân cố gắng điều chỉnh nhịp tim với hơi thở. Không được sơ suất dù chỉ một giây, nếu không tính mạng của hai đứa nhỏ sẽ nguy kịch.

Tiếng thét của nữ nhân vang lên không ngừng, điều đó cũng đủ để thể hiện sự đau đớn tột cùng mà người đang phải chịu đựng. Sắc mặt từ đỏ liền chuyển sang một màu trắng xanh tái nhợt.

"Lộc Hàm! Anh mau thuận theo tay của cha mà ra ngoài đi!"

"Không! Em mau thuận tay cha ra đi! Anh sẽ biết cách bảo vệ mình và mẹ."

"Đừng nhiều lời nữa! Em khoẻ mạnh hơn nên có thể chịu đựng được. Mau ra ngoài đi! Làm ơn! Em van xin anh đó!"

"Anh không thể sống thiếu em, Tiểu Huân! Đừng!"

"Lộc Hàm! Anh mau đi đi! Đừng khiến mẹ phải đau đớn thêm nữa!"

"Tiểu Huân a... anh cần em. Anh cần em!!"

"..."

"Nếu phải chết, chúng ta cùng chết!"

"Xin lỗi... thực xin lỗi! Em không thể để anh chết được."

Thế Huân cố gắng đẩy Lộc Hàm xuống đúng lúc chạm vào tay của người nam nhân. Nam nhân bên ngoài cảm nhận được liền dốc sức giúp nữ nhân mang cậu bé ra ngoài. Sắc mặt của nữ nhân đã không còn chút huyết sắc, cơ thể mất rất nhiều máu, hơi thở gấp gáp vô cùng. Đúng như dự đoán, nữ nhân chỉ có thể sinh được một trong hai đứa nhỏ thôi. Đứa trẻ còn lại khi sinh ra... nhất định sẽ bị nghẹt thở mà chết.

"Thế Huân a, đừng rời xa anh!"

"Đừng khóc, anh nhất định phải sống thật tốt."

"Không! Anh không muốn!"

"Em yêu anh. Trong tương lai, nếu có phận, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau."

"KHÔNG!!!!"

Và rồi, tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ may mắn ấy cũng được bật ra một cách mạnh mẽ. Đứa trẻ ấy chính là Lộc Hàm, anh bật khóc, anh không ngừng hướng về nơi ấy, nơi còn có người em trai mà anh yêu thương nhất.

"Hãy cố gắng, còn một thai nhi nữa."

"Y tá đâu? Mau cầm máu cho bệnh nhân!"

"Anh... van xin anh hãy cứu lấy đứa bé..."

"Anh... anh sẽ cố gắng!"

Phải chăng, đây chính là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà cả hai đã vô tình tạo nên? Con tim dù có sắc đá đến bao nhiêu, khi tự mắt trông thấy người mình yêu thương xa cách thì cũng sẽ vỡ tan ra.

Thế Huân vẫn đang được chính tay người nam nhân cố gắng mang ra khỏi tử cung của nữ nhân. Trong lòng nam nhân không ngừng cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ thuận ý, không phải mất ai trong ba người họ.

.

Nhưng...

Người nữ nhân đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu, kiệt sức nằm mơ màng trên chiếc giường cấp cứu thấm đầy máu đỏ.

Số phận của Thế Huân sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top