Chap 4

7 năm sau.....
Giờ đây Lộc Hàm đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Có sự nghiệp có danh tiếng nhưng vẫn không thể xoá được tính trẻ con, thích làm nũng người khác. Dường như nó đã ăn sâu vào máu của anh. Đang ngồi hoàn thành nốt bản vẽ thì điện thoại vang lên là của Thế Huân. Thế Huân đã không nuốt lời, cậu thường xuyên à không phải là ngày nào cũng gọi về cho anh.
-Alo.
/Tiểu Lộc, anh đang làm gì vậy?/
-Thì anh đang làm việc chứ sao. Giờ này em còn thức sao?
/Tại em ngủ không được vì ....nhớ tiểu Lộc của em.../
-Ai là của em? Hỗn đản
Lộc Hàm vờ dỗi nói
/Anh chứ ai. À đúng rồi, báo cho anh một tin em sẽ sớm hoàn thành mọi việc ở đây để trở về. /
-Thật sao? Bao giờ em về vậy?
Lộc Hàm hớn hở hỏi vì anh rất nhớ thế Huân. Đã có rất nhiều lần anh muốn hỏi bao giờ cậu về nhưng không giám vì anh sợ cậu lo lắng không chú tâm vào việc học
/khoảng 1 tuần nữa. Sao ? anh mong em về vậy hả?/
Thế Huân dở giọng trêu trọc.
- Anh conf tưởng em có người nào ở đó rồi nên không muốn về đây nữa..
/Nào có. Em chỉ có mình tiểu Lộc thôi/
-...........
Lộc Hàm không nói gì, anh vô cùng cúc động khi nghe Thế Huân nói chỉ có mình anh cảm giác vui sướng vì Thế Huân đã không quên mình.
/Tiểu Lộc anh có nghe em nói không vậy?/
-Có anh vẫn nghe
/Nghe sao không trả lời? Được rồi, em đi ngủ đây anh đừng làm việc nhiều quá, ăn uống đầy đủ vô. Em thấy anh ốm lắm đó/
-Được em ngủ đi. Ngủ ngon nhé
/Tiểu Lộc/
-Sao nữa?
/Hôn tạm biệt em đi/
-Hả? Thôi em... Anh cúp máy đây
/Tiểu Lộc~~~/
Thế Huân mè nheo
-Được *chụt*
Ngô Thế Huân vui sướng cogn Lộc Hàm thì vô cùng xấu hổ.
/tạm biệt anh/
-Tạm biêt.
Nói xong cúp đt, lộc Hàm hoàn thành nốt bản vẽ.

Sân bay quốc tế XX
Từ cửa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra. Diện trên mình chiếc áo sơmi trắng cúng quần jean vô cùng thoải mái. Trên môi còn vương nụ cười miệng nói nhỏ
-Tiểu Lộc, em đã trở về.
Xong tiêu xái ra ngoài nơi có chiếc siêu xe đậu sẵn khiến bao cô gái ngưỡng mộ nhìn theo. Ngồi vào ghế lái chạy thẳng tới nơi mà con người bé nhỏ, người mà cậu hằng mong nhớ.

Lộc gia
Lộc Hàm đang ngồi trên sôpha xem TV, hôm nay cậu ở nhà một mình vì ông bà Lộc đã bay sang Anh du lịch.
Tiếng ô tô lái vào, lát sau một thân ảnh bước vào trong. Khi nhìn thấy người đứng trước cửa nhà mình Lộc Hàm không khỏi bất ngờ thốt lên:
-Thế Huân!
-Phải. Em đã trở về
Ngô Thế Huân cười vui vẻ lại gần ôm Lộc Hàm vẫn chưa hết sốc vào lòng
-Em nhớ anh. Tiểu Lộc
-Thế Huân...là ...là em thật sao? Anh không nằm mơ chứ?
-Không.
-Huhu... Huân...sao giờ em mới về...không phải em nói 1 tuần sao? Huhu....
-Tiểu Lộc, em xin lỗi do công ty đột nhiên xảy ra sự cố nên em phải ở lai giải quyết xong em liền trở về với anh.
-Không phải em có người khác đấy chứ?
- Tuyệt đối không. Tiểu Lộc, trước kia em chưa nói với anh là Em Yêu Anh Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân dõng dạc nói, Lộc Hàm vỡ oà trong hạnh phúc khóc nức nở.
-Huân...huhu...hức hức...anh...anh cũng yêu em...
Xong liền bổ nhào vào lòng Thế Huân.
-Em biết.
Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm như sợ nếu buông lỏng Lộc Hàm sẽ biến mất....Ngô Thế Huân nói thêm :
- Tiểu Lộc từ giờ anh sẽ phải gọi em là anh còn xưng là em.
-Không được anh lớn tuổi hơn em mà
Lộc hàm bất mãn
- Nhưng em NẰM TRÊN.
Ngô Thế Huân bá đạo nói khiến Lộc Hàm chỉ biết câm nín ai bảo cậu sinh ra đã nằm dưới tủi cho số phận...

Bắc Kinh-nơi bắt đầu một tình yêu mới.........오세훈❤️루한
____________the end__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top