Chap 1

Bắc Kinh. 20/4/1990
Một sinh linh bé bỏng đã cất tiếng khóc đầu tiên. Mọi người vô cùng xúc động, ông Lộc đứng bên ôm lấy đứa con trai vào lòng, nâng niu. Thoạt nhìn qua không ai bảo là con trai vì bé có gương mặt nhỏ nhắn, nước da hồng hào đặc biệt là đôi mắt nai lấp lánh. Ông Lộc cưng chiều vui vẻ nói:
-Bé con, về sau ta sẽ gọi con là Lộc Hàm nhé, mình à em thấy sao?
-Được.
Bà Lộc vui vẻ trả lời. Hai người đang nói chuyện có tiếng mở cửa
'cạch'
Bước vào là hai người trung niên, một nam một nữ.
-Xin chào
Nữ nhân lại gần giường bà Lộc cười nói:
-Ai nha~ Thái Ngọc cậu thấy sao rồi?
-Mình ổn. À Miêu Miêu cậu có muốn bế bé con k?
-Đương nhiên là có rồi. Nào, mau đưa bé cho tôi.
Người phụ nữ tên Miêu Miêu cao hứng đón tiểu Lộc từ tay ông Lộc ôm lấy. Ông Lộc lại sôpha ngồi cùng người đàn ông vừa vào.
-Mà hai người đặt tên cho bé chưa vậy?
-Lộc Hàm.
-Lộc Hàm sao? Nghe rất hay, tiểu Lộc này mai sau làm con dâu cô nha~
-Muốn sao? Vậy cậu với Ngô Minh sinh một đứa đi rồi ta làm sui gia. Thế nào?
Bà Lộc lên tiếng trêu trọc.
-Tôi cũng có nói nhưng cô ấy kêu chưa muốn sinh con.
Ngô Minh từ sôpha lên tiếng.
-Haiz.. Miêu Miêu cậu cũng đã là Ngô phu nhân rồi mình thấy hai người mau có con đi. Chẳng phải cậu rất thích con nít sao? Vâỵ tự sinh một đứa đi.
-Được rồi được rồi. Mình sẽ suy nghĩ sau. Còn giờ tiểu Lộc sẽ là con nuôi của mình à không đúng phải là con dâu đúng không mình?
Ngô phu nhân hướng chồng mình hỏi.
-Theo em.
Ngô Minh đáp lại một cách nhanh chóng.
Ngồi nói chuyện một lúc thì Ngô Minh có điện thoại gọi tới, hai người tạm biệt ông bà Lộc cùng Lộc Hàm rồi ra về.

Trong phòng, bà Lộc lên tiếng:
-Mình à, em thấy Miêu Miêu luôn chánh né mỗi khi nhắc tới chuyện sinh con. Không phải cô ấy có gì dấu chúng ta chứ?
-Được rồi em vừa mới sinh đừng suy nghĩ nhiều ha. Không có chuyện gì đâu, anh tin Ngô Minh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà.
-Nhưng em...
Đang nói thì có tiếng khóc vang lên:
-Oa~~oa... Oa...
-Tiểu Lộc! anh mau bồng con lại đây để em cho con ăn chắc bảo bối đó bụng rồi.
Ông Lộc lại gần nôi bồng tiểu Lộc lên đi lại chỗ bà Lộc.

Sau khi từ bệnh viện về nhà, Ngô Minh thấy vợ mình không nói gì vẻ mặt không còn vui như lúc ở bệnh viện nữa, lại ngồi cạnh bà:
-Mình à, em sao vậy? Không có con bây giờ thì sau này mình sẽ sinh. Em đừng buồn nữa chẳng phải khi nãy em nói tiểu Lộc là con dâu chúng ta sao? Hửm.
-Mình em, em có chuyện muốn nói. Em... Em..
Hoàng Miêu Miêu khó mở lời vì bà rất sợ liệu sau khi biết đc bệnh tình của mình thì Ngô Minh có bỏ rơi bà không. Có phản bội bà không?
-Sao vậy? Là chuyện gì em nói đi.
-Nhưng anh phải hứa sau khi em nói anh sẽ không bỏ rơi em.
-Anh hứa.
-Em... Hôm trước em có đi khám bác sĩ nói em... Bà ấy nói cổ tử cung của em rất hẹp nên khó có thể có con. Em... hức.. hức..
Vừa nói Hoàng Miêu Miêu vừa khóc, Ngô Minh nghe xong không nói gì chỉ im lặng ôm chặt vợ mình.
-Mình à em biết em rất ích kỉ nhưng nếu không có anh thì em không sống nổi. Em xin lỗi, em đã không làm tốt được trọng trách của một người con dâu, của một người vợ.
-Không sao, chúng ta sẽ cố gắng anh và em sẽ cùng cố gắng. Ngày nay y học tiên tiến anh không tin chúng ta là không thể có con. MÀ nếu như vậy thì hai chúng ta sẽ sống với nhau, hoăc có thể nhận con nuôi.. Không sao em đừng buồn nữa.
Ngô Minh dỗ dành vợ, nói thật sau khi nghe Hoàng Miêu miêu nói xong ông cũng không khỏi có chút buồn lòng. Buồn ở đây không phải vì ông khó có thể làm cha mà buồn ở đây đó chính là mỗi lần nhìn vợ mình khóc thầm, tự trách bản thân tự cho mình làm không tốt trách nhiệm của một người vợ.Mỗi lần như vậy ông lại ôm vợ vào lòng an uỉ.

Ngày tháng qua đi, giờ đây tiểu Lộc đã được 4 tuổi, đang đi học nhà trẻ. Càng lớn Lộc Hàm càng xinh đẹp, bé được hưởng những nét đẹp từ mẹ. Hôm nay là chủ nhât nên Lộc Hàm không cần phải đi học. Bé đang chơi một mình ở ngoài vườn thì nghe thấy tiếng xe ô tô, tiểu Lộc nhận ra đó là xe của vợ chồng Ngô bèn chạy thật nhanh vào nhà gọi mẹ:
-Mama.... Mama.... Cô chú Ngô đến...... Mama...
Bà Lộc nghe tiếng Lộc Hàm gọi, từ trong bếp đi ra hỏi:
-Tiểu Lộc, con sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Mama.. Có cô chú Ngô tới..
-Vậy sao.. Vậy con mau ra mời hai người vào đi. Nhanh.
Nghe mẹ nói xong Lộc Hàm chạy ra thì vừa lúc Ngô Minh cùng Hoàng Miêu Miêu đi vào. Thấy Lộc Hàm Ngô Minh cúi người xuống bế bé lên, bé thích thú cười tươi lễ phép chào hỏi:
-Cô chú Ngô sang chơi ạ
-Tiểu Lộc ngoan, ba mẹ con đâu rồi.
Bà Ngô vui vẻ cưng nựng Lộc Hàm hỏi. (từ h mk sẽ thay đổi cách gọi nv nhé. Hoàng Miêu Miêu=>bà Ngô. Ngô Minh=>ông Ngô nha. )
-Dạ mama con đang ở bên trong còn baba con chưa về ạ.
Tiểu Lộc ngoan ngoãn ngồi trong lòng long Ngô trả lời.
Cả ba người đi vào trong. Bà Lộc thấy Lộc Hàm ngồi trong lòng ông Ngô nhắc nhở bé;
-Lộc Lộc, con vừa chơi ngoài vườn chảy mồ hôi chưa thay đồ mà ngồi trong lòng chú Ngô vậy là không tốt sẽ khiến đồ của chú bị dơ nha. Mau lên phòng để cô giúp việc thay đồ cho xong lại xuống chơi.
-Dạ.
Lộc Hàm gật đầu nhỏ quay sang nói với ông bà Ngô:
-Con đi thay đồ, lát con sẽ xuống chơi với mọi người.
Xong liền theo người làm lên phòng. Bà Ngô ngồi bên nhìn theo hướng Lộc Hàm cười nói:
-Bao giờ tiểu bảo bối của mình và Ngô Minh mới được như tiểu Lộc đây.
-Ai nha~Miêu Miêu, sẽ nhanh thôi, chẳng phải cậu cũng sắp sinh rồi sao. Minh tin chắc bảo bối do cậu sinh ra sẽ vô cùng đáng yêu nha.
-Đúng vậy... Minh đã nghĩ suốt cuộc đời này mình sẽ không có cơ hội được làm mẹ nhưng ông trời đã không tuyệt tình với mình và Ngô Minh. Người đã mang tiểu bảo bối đến với chúng mình..
Bà Ngô xúc động nói. Phải bà đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội, không bao giờ có những giây phút thiêng liêng giây phút được chứng kiến đứa con của minh chào đời và giây phút đưọc làm mẹ. Nhưng nhờ vào niềm tin nhờ vào sự may mắn sau 4 năm bà đã mang thai đứa con mà hằng đêm mình mong đợi.
-Cậu này... Mà hai người đã đặt tên cho bảo bối sắp chào đời chưa?
-Hôm trước mình và Ngô Minh đã chọn được rồi. Ngô Thế Huân.
(bé Huân lên sàn)
-Ngô Thế Huân... Rất hay nha.
-Haha
Ba người đang trò chuyện thì ông Lộc vừa về tới. Người làm dẫn Lộc Hàm đã được tắm sạch sẽ xuống dưới nhà dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top