Chap 9

*Trường Lesuol

Lộc Hàm đang ngồi trong lớp, miệng không ngừng thở dài. Thi thoảng lại có vài câu phát ra: "Anh ấy giận mình sao?" hay "Anh ấy muốn đuổi mình đi?"....bla....bla..

Chẳng qua là sáng nay thức dậy, Thế Huân cứ lạnh nhạt với cậu, khuôn mặt lạnh hơn, không vui vẻ như trước và không nói gì với cậu hết nên cậu cứ nghĩ anh là đang ghét cậu.

Cứ nghĩ đến nó cậu lại thở dài lần thứ n.



Nhưng Thế Huân cũng không khá hơn cậu là bao. Anh cũng buồn khi anh làm như vậy với Lộc Hàm. Chỉ là anh muốn quên cái cảm giác đó thôi. Nếu cứ như trước thì có lẽ anh đã không tự chủ được nữa rồi. Rồi anh cũng không ngừng thở dài.


*Quay lại với Lộc Hàm.

Ngồi trong lớp đến chán, cậu đành ra ngoài đi dạo. Đang đi thì cậu lại gặp Thiên Vĩ, cái tên mà cậu "rất không ấn tượng" này. Định quay về lớp mà hắn lại nhìn thấy cậu.
- Lộc Hàm! - khỏi nói cũng biết giọng của hắn như thế nào. (look chap 7)
Trong lòng cậu không ngừng thở dài, thà vào lớp ngồi chán còn hơn gặp tên này.
- Chuyện gì? - cậu đang ức đó nha.
- Em suy nghĩ xong chưa? - hắn bỗng dưng cầm tay cậu giữa đám con trai.
- Bỏ cái tay của anh ra! - Lộc Hàm thực xui xẻo, gặp lại cái tên này. Mà tên này cũng nghe, bỏ tay cậu ra luôn.
- Nói đi! Làm bạn gái anh nha! - hắn lại giở giọng "ngọt"
- Tôi không biết anh! Tránh ra!
- Không! Em làm sao thế? Không thích anh sao? - Hắn nói với giọng giễu cợt.
- Tránh xa tôi ra! - Cậu rất ghét những người như hắn.
- Kh.....

Đang định nói bỗng hắn nhìn thấy một đám con gái đang nhìn hắn. Nhất là người đứng ở giữa đang nhìn hắn với ánh mắt tức giận.
Thấy cô gái đó đi đến, hắn liền khoác vai cậu, lấy tay cậu ôm eo hắn. Bỗng hắn nói đúng lúc cô ta đi đến đứng trước mặt cậu:
- Tôi đã có người yêu rồi! Sao cậu có thể quyến rũ tôi như vậy? - Nói xong hắn nhanh chóng buông ra, tự động đến chỗ người con gái kia khoác vai, ôm eo cô. Cô gái kia khi nghe vậy càng tức giận hơn, đi đến chỗ cậu mà tát cậu.
- Mày dám quyến rũ anh ấy trước mặt tao sao?
Bị tát cậu liền ngã xuống đất, mặt ngạc nhiên khi bị như vậy.
- Tôi....
- Mày câm ngay! Chính mắt tao nhìn thấy như vậy! Mày còn cãi sao? Mày cũng giống trai bao thật đấy! - cô ta liền chửi cậu.
- Tôi...... - cậu vẫn không nói được gì.
Còn Thiên Vĩ khi nhìn thấy cậu bị tát, hắn vẫn nhởn nhơ, thậm chí còn cười với cậu. Nhìn hắn rất thỏa mãn khi nhìn thấy cậu như thế.
- Tôi.....không làm! Là anh ta tự khoác tay......

CHÁTTT

Chưa nói xong, cậu lại bị cô ta đánh một cái nữa. Cái này đau hơn cái đầu tiên, mặt cậu đã đỏ lên. Cô ta cảnh cáo cậu:
- Mày tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra! Nếu không mày sẽ biết tay tao!

Cô ta nói xong, liền quay lại cười với Thiên Vĩ, rồi cả bọn đều đi chỉ để mình cậu ngồi đó.

Trống vào cậu mới trở lại lớp, cậu cố gắng không khóc mà quên chuyện đó đi.

Nhưng
.
.
.
.
.
.
vào lớp cậu đã nhận được rất nhiều ánh mắt căm ghét, kèm theo tiếng mỉa mai:
- Cứ nghĩ mình đẹp hơn là có thể quyến rũ người khác sao? Bị đánh là đáng đời! - một con nhỏ nhìn cậu rất căm ghét, như là cậu vừa cướp người yêu cô ta vậy.
- Lại còn chọn Thiên Vĩ đã có người yêu là Trình An nữa! Thật không có mắt! - đứa trong lớp ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ.
- Đúng rồi!
- Phải! Đáng đời cậu ta!
- Đáng đời!
-......
-......
Rất nhiều lời nói được nói ra. Cậu thật muốn khóc, khóc nhiều lắm chỉ muốn chạy về mà tâm sự những điều oan ức như vậy với anh.
Nhưng cậu biết, mình không thể dễ dàng khóc như vậy được. Nếu khóc thì đã chứng tỏ cậu rất yếu đuối, rất giống con gái.

Nên cậu im lặng mà đi vào chỗ ngồi, mặc kệ những lời nói đó. Lộc Hàm nghĩ nó sẽ nhanh chấm dứt thôi.

Tiết học trôi qua, cậu không hề tập trung, chỉ nghĩ sao nhanh chóng đi về.




Đến tối, Lộc Hàm đang làm Tiramisu lần trước cậu học của anh. Nhìn nó khá đẹp mặc dù không có như lần trước.
Đang ngồi ngoài phòng khách đợi anh về cùng ăn bánh, xem anh đánh giá cho cậu.

Nhưng 8h rồi anh vẫn chưa về, cậu đợi anh khá lâu. Tiramisu đành phải cất tạm trong tủ lạnh để anh về cùng ăn.


Lúc này, 9h Thế Huân mới về đến nhà..
- Tiểu Lộc!
Nghe tiếng gọi của anh, cậu liền quay lại thì nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh anh. Trên môi nở một nụ cười thân thiện nhìn cậu, tay khoác vào tay anh.
- Huân! Sao anh về muộn vậy? - Cậu cười với anh rồi quay sang cô gái đó cười thân thiện.
- Anh có việc bận! - Anh nhìn cậu mà không còn có vẻ mặt cười tươi như trước nữa. Mà nếu là cười theo cậu đó chỉ là nụ cười lạnh nhạt, chán ghét.

- Dạ! - Giọng cậu trùng xuống, khuôn mặt buồn.
Sau khi cậu nói xong, anh liền nói:
- Giới thiệu với em! Đây là  Nhã Lam, BẠN GÁI của anh!

_End Chap_

p/s: ta viết chap này thiệt xót cho tiểu Lộc quá >< thương vclh luôn í >< ai giống ta thì......................
cmt vote đuy....ha 8> dạo này hơi bị siêng post tận 4 Chap 1 tuần :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top