Chap 20
#pic nó không liên quan đến fic....(thêm vào để làm màu í mà)
Chap này tặng MinhNgoc624 nhé!!!!!! :)) và cảm ơn tất cả rd đã ủng hộ fic của ta :* :*
________________
Sáng sớm hôm nay đến công ty, trong lòng Thế Huân bỗng có cảm giác hồi hộp. Anh cũng không biết là vì sao nữa, có lẽ là do công việc quá căng thẳng chăng?
Ngồi trong phòng làm việc mà anh không thể nào tập trung. Đầu cứ ong ong cả lên, nhưng anh vẫn cố trụ vững, hai mắt cố gắng mở ra nhìn vào máy tính.
Thư kí đi vào thấy anh như vậy thì không khỏi lo lắng mà hỏi han: "Giám đốc, ngài không khỏe ở chỗ nào sao?"
"Tôi không sao!" Giọng anh có chút mệt mỏi.
"Giám đốc có cần tôi lấy thuốc không?"
"Không cần! Cô đi làm việc của cô đi!" Anh day day thái dương, người ngửa ra sau.
"Vâng!" Cô thư ký đi ra ngoài, để lại một mình anh trong phòng.
Hôm nay không ngoại lệ, Trần Diệm lại tới. Dường như cô ta rất thích đến đây mặc dù có nhiều người không thích cô ta một chút nào.
Đi vào thang máy, Trần Diệm gặp một người toàn thân mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang đều một màu đen, lộ ra đôi mắt sắc bén. Cô ta nghi hoặc người này có phải là trộm hay không, mà tại sao lại đến đây. Thấy người đó lên tầng cao nhất, cô ta càng nghi ngờ hơn. Hắn ta lên phòng của Thế Huân làm gì? Chẳng lẽ là trộm? Hay người vệ sĩ của anh mới thuê? Trong đầu cô là một mớ câu hỏi.
Nhưng người đó không quan tâm ánh mắt của Trần Diệm, thang máy dừng lại người đó liền bước ra ngoài. Sắp đi đến cửa phòng của Thế Huân, người đó bị một cánh tay kéo lại, không khỏi cau mày.
"Cậu là ai?" Cô ta kéo người đó cách xa phòng của Thế Huân, tránh phiền phức.
Người đó nhìn xuống tay Trần Diệm đang cầm lấy tay mình, liền giật ra. Cô ta nhìn như vậy, trong lòng dâng lên sự tức giận.
"Tôi hỏi một lần nữa cậu là ai mà vào phòng giám đốc!"
"Còn cô? Cô là ai mà đến đây quyến rũ người đó?" Giọng nói toát ra vài phần nguy hiểm, mang đậm tia mỉa mai. Khiến cô ta chột dạ mà giật mình.
"Tôi là Trần Diệm, tiểu thư của tập đoàn S.U và đồng thời cũng là bạn gái của giám đốc Ngô Thế Huân!! Tôi đến gặp anh ấy!" Cô ta nói dối không chớp mắt, tay theo thói quen mà hất tóc ra đằng sau.
Người đó âm thầm cười lạnh. "Cô nói cô là bạn gái của giám đốc? Vậy tôi nói tôi là tình nhân của anh ấy cô có tin không?"
"Nói dối!" Cô ta nghe vậy thì căm tức, tức tối hét lên một câu.
"Cô tin hay không thì tùy" Nhún vai "Tôi có việc bận, xin phép"
Nói xong liền đi vào.
"Cậu nói cho rõ ràng! Đừng để tôi gọi bảo vệ bắt cậu vì tội xông vào phòng giám đốc!" Cô ta khoanh tay đứng nhìn người trước mặt đang dừng lại. Cậu nghĩ mình là ai? Tôi chưa vào được cậu nghĩ mình có cửa sao? Nực cười.
"Có cần tôi giúp cô gọi bảo vệ lên không? Tôi không biết hắn ta sẽ bắt ai?" Người đó lấy ra điện thoại gọi ngay cho bảo vệ công ty. "Có một người đang làm ầm ĩ trên phòng của giám đốc! Làm phiền các anh lên đưa người đó xuống, hắn ta không nghe lời tôi!" Nói xong, liền tắt máy, nhìn cô ta phía trước. "Sẽ nhanh tới thôi!"
Người đó trong lòng đếm ngược thời gian. Đếm đến 5, thì xuất hiện hai người bảo vệ.
Trần Diệm liền cướp lời, nói: "Hai anh mau đến bắt cậu ta đi! Cậu ta là kẻ trộm định đi vào cướp lấy tài sản trong phòng giám đốc!"
Người đó nghe vậy cười lạnh, tay dần bỏ khẩu trang ra khỏi. Khuôn mặt này khiến những người bảo vệ đứng ngẩn người.
Đấy không phải người đi cùng giám đốc vào hai năm trước sao? Dù lâu rồi nhưng hai người vẫn rất nhớ khuôn mặt này. Là Lộc Hàm - em trai của giám đốc Ngô Thế Huân
"Hai người còn đứng đó làm gì nữa! Mau đến bắt cậu ta đi!" Cô ta vô cùng tức giận rống vào hai người bảo vệ.
Hai người đó không giám đi đến chỗ cậu, nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt cậu mà run sợ.
"Tôi nghĩ cô mới phải là người đi khỏi đây! Này hai anh, có phải cô gái này hay đến phòng của giám đốc không?" Cậu nói với bảo vệ.
Hai người không hẹn mà cùng gật đầu.
"Các anh không biết đâu, cô ta hay lên đây làm phiền giám đốc, thậm chí còn đập phá đồ đạc trong đây nữa!" Lộc Hàm nói dối không một chút sơ hở.
"Cậu...không phải tôi! Tôi không đập phá gì hết!" Cô ta phản kháng. "Cậu đừng nghĩ bọn họ sẽ ngu ngốc mà tin lời cậu"
Hai người bảo vệ còn chần chừ, không biết phải làm theo ai. Nhưng nghe theo lời của em trai giám đốc chính là điều nên làm. Vì họ thấy Trần Diệm hay đến đây mà hầu như là lên phòng giám đốc. Mà cư nhiên Lộc Hàm là em trai của giám đốc nên chắc chắn là đáng tin hơn cô ta.
Hai người bảo vệ liền tiến đến bắt lấy Trần Diệm, cô ta bắt đầu la hét "Buông tôi ra! Các người buông ra! Tôi không làm gì cả!"
"Xin tiểu thư ra khỏi đây!"
"Cậu!" Cô ta nhìn về phía Lộc Hàm "Hãy coi chừng tôi! Đừng để tôi gặp lại cậu! Tôi không quên chuyện này đâu!"
Nói xong liền bị bảo vệ lôi đi.
Còn cậu liền mở cửa giám đốc đi vào. Cứ nghĩ anh sẽ ngạc nhiên nhưng khi đi vào cảnh trong phòng không khỏi làm cậu lo lắng.
Thế Huân đang ngồi ở ghế sôfa, đầu ngửa ra sau, mặt đỏ lên, tay đồ đặt trên trán. Định làm anh bất ngờ nhưng nhìn anh như vậy cậu không khỏi xót xa. Cậu liền chạy đến chỗ của anh.
"Huân! Huân" Cậu lay lay người anh.
Anh cúi xuống liền nhìn thấy cậu mà cười nhẹ, môi cũng nhạt đi, trắng bệch.
"Cư nhiên mệt mỏi mà cũng nhìn thấy em! Có phải anh hoa mắt mới nhìn thấy em không? Anh đúng là vô dụng!" Nói xong, cũng tự động gục lên người cậu, dường như đã mất đi ý thức. Cậu lắng liền lấy tay chạm lên trán anh.
Vì sao lại nóng như vậy? Bị sốt sao? Cả người anh đều toát ra mồ hôi. Cậu liền lấy điện thoại của anh gọi cho thư kí. "Cô lên đây đi! Giám đốc bị sốt!" Cậu nói như hét lên vì trong cậu đang rất lo lắng. Cúp điện thoại liền quay sang anh, đỡ anh dựa vào ghế, nhìn khuôn mặt gầy mà xanh xao của anh mà tim nhói lên, mắt dần đỏ.
Cô thư ký thấy cảnh đó không khỏi lo lắng, đến giúp cậu đỡ lấy Thế Huân, đi xuống phòng y tế của công ty.
"Do làm việc quá nhiều cùng ăn uống không đầy đủ nên giám đốc bị sốt nhẹ! Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là nhanh chóng hồi phục!" Sau khi khám xong, bác sĩ liền nói với Lộc Hàm cùng thư kí. Cậu nghe điều này mà lòng lại dâng lên sự đau đớn.
"Cô đi trước đi! Tôi sẽ ở lại chăm sóc giám đốc!" Lộc Hàm đi đến bên giường.
"Được!" Cô thư ký thấy lạ, tiểu khả ái này lần trước nhìn dễ thương, ngây thơ như vậy mà bây giờ lại lạnh lùng không khác gì giám đốc. Có phải ở gần giám đốc quá mà lây nhiễm không? (Qinh: suy nghĩ quá nhiều rồi chị ạ ==')
Cậu bỏ mũ ra, đi đến giường anh mà ngồi cạnh đó. Tay cầm lấy tay anh mà nắm. Tay còn lại đưa lên chạm vào khuôn mặt anh. Khuôn mặt gầy gò, đã hồng hơn khi nãy. Nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Vì sao anh lại làm như vậy? Làm việc mà không chú ý đến bản thân mình như vậy sao? Sao lại khiến bản thân thành ra như thế?
Cậu xót xa nhìn anh, một phần nhớ anh đến phát điên nên nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cậu nhanh chóng lau nước mắt, cậu nghĩ bản thân mình đã thay đổi nên không thể mau nước mắt như trước. Nhưng ai có thể mìn được khi thấy người mình yêu thương đang nằm trên giường bệnh. Cậu đứng lên hôn một cái vào trán anh. Rồi ngồi bên cạnh anh, tay vẫn nắm lấy tay anh mà đi vào giấc ngủ.
_____________
Gần đến chiều anh mới tỉnh lại, lâu anh không cẩn thấy mệt mỏi và ngủ lâu như vậy.
Định cựa người nhưng lại thấy gì đó nặng nặng đè lên tay mình. Cúi xuống thì thấy một cục bông màu đỏ đang gối lên tay anh. Anh bỗng đưa tay lên chạm vào. Nó thật mềm và mượt rất giống tóc của cậu, mùi hương cũng rất giống. Anh nghĩ là cậu, nhưng tiếc là mái tóc này lại màu đỏ.
Cũng vì sự đụng chạm của anh, cậu cựa mình. Điều này khiến anh rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau hồi lâu.
Anh không tin vào mắt mình, Lộc Hàm đang ở trước mặt anh sao? Chẳng lẽ anh bị sốt đến độ mơ thấy cậu?
Tay đưa lên chạm vào mặt cậu, tay của cậu cũng nắm lấy tay anh. Cậu hạnh phúc gọi tên anh "Huân"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Thế Huân liền một cái đem cậu ôm vào trong ngực.
"Là em sao? Là Lộc Hàm sao?" Anh không ngừng hỏi.
"Là tiểu Lộc của anh đây!" Cậu cười cũng ôm chặt lấy anh.
Anh bỏ cậu ra, nhìn vào mắt cậu. Bỗng nước mắt anh trào ra, khiến cậu một phen giật mình. Vội vàng lau đi nước mắt anh, cậu hỏi "Sao vậy? Gặp em không vui sao?"
"Anh nhớ em!" Câu nói của anh như đã nói lên cả sự nhung nhớ của anh với cậu.
"Em cũng nhớ anh!" Cậu hạnh phúc trả lời.
Rồi hai người trao nhau một nụ hôn, như mang tất cả nỗi nhớ truyền vào đó.
Một hồi lâu mới buông ra, anh đứng dậy kéo tay cậu. "Đi về nhà! Anh có chuyện muốn nói với em!"
"Còn công ty?"
"Anh sẽ thu sếp! Dù cũng sắp tan tầm rồi!"
Rồi hai người đi ra khỏi công ty, dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên. (Mà chính xác hơn là mấy hủ bienthai :v ta giống họ)
___________
Về đến nhà lấy anh lôi ngay cậu ngồi xuống sôfa, nhìn cậu chằm chằm.
"Sao em về lại không gọi cho anh?"
"Em muốn làm anh bất ngờ mà!" Cậu cười.
"Anh nhớ em đến phát điên!"
"Em cũng vậy!"
"Mà em ở đó Tử Thao và Diệc Phàm có đối xử tốt với em không?" Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài. Xem cậu có gầy đi hay thay đổi gì không, mà chính xác là "sờ mó" vào cái.
"Rất tốt a! Hai người đó như người thân của em vậy!" Nghĩ đến Tử Thao và Diệc Phàm, cậu lại nhớ họ.
"Tốt! Mà hình như em béo lên thì phải?"
"Thật sao? Em nhớ mình có ham ăn như vậy đâu?" Cậu lo lắng nhìn bụng của mình. Chẳng lẽ anh không thích sao?
"Em béo thì ôm mới đã!" Anh sủng nịnh ôm cậu.
Lúc này anh mới chú ý đến người cậu nha. Gì đây, tóc đỏ? Khuyên? Mặt sao khác xưa như vậy?
"Hai người họ làm em thành dạng gì thế này??"
"A!...Là em tự làm thôi!"
"Trở thành người khác?"
Cậu gật đầu.
"Em nên nhớ ở trước mặt anh em không cần lộ ra khuôn mặt như vậy! Chỉ như trước đây thôi có được không?" Anh vuốt tóc cậu.
"Được!"
Tối Thế Huân cùng Lộc Hàm trải qua bữa cơm trong không khí rất vui vẻ. Đã lâu anh không có cảm giác này.
Lại đi đến giường ngủ, cậu gác đầu trên tay anh.
Hai người đồng thời quay sang bên nhau, rồi môi lại tìm đến môi.
Anh dứt ra khi hai người sắp hết dưỡng khí. Anh nằm đè lên cậu, mặt đối mặt nói.
"Anh không nhịn được nữa!" Giọng nói khàn khàn.
"Anh không làm với ai trong hai năm em đi du học chứ?" Cậu vòng tay qua cổ anh.
"Bảo bối ra lệnh, ai dám cãi lại chứ!" Anh nói đùa.
"Anh cũng biết đùa sao?" Cậu đang lên đôi môi của mình. Sẵn sàng cho một đêm mị hoặc.
_End Chap_
Càng ngày càng dở có phải không? :((( ta thấy nhảm quá >< chỉ kể vào đúng một ngày lại ít sự việc. Ta bắt đầu tự ti rồi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top