Chap 13


 

 
 Thế Huân đang sắp sếp lại đồ đạc của cậu vì chút nữa cậu sẽ xuất viện.
 "Tiểu Lộc! Em xong chưa?" Thế Huân đang cất đồ, vừa gọi vọng vào phòng vệ sinh khi cậu đang thay quần áo ở đó.
 "Em xong rồi!" Dứt câu, cậu mở cửa đi ra ngoài.
 Anh cười khi thấy cậu đi ra. Mặt cậu đã hồng hào hơn không còn nhợt nhạt như trước nữa.
 " Đi thôi!" Thế Huân nói xong liền đi ra, cậu nghe vậy cũng lon ton chạy theo anh.

 

 

 Về đến nhà, cậu đã chạy ngay đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy cốc coca loại nhỏ rồi hướng chỗ sôfa an toạ, tay thì cầm remote bật hoạt hình Oggy.
 Từ nãy tới giờ anh nhìn hành động của cậu mà cau mày. Miệng không tự chủ mà thốt lên câu " Không quan tâm anh sao? ". Chân chính định hỏi là " Em bệnh sao lại chạy lung tung như vậy? " Không biết như thế nào mà không thốt lên như thế.
 "A.." Lúc này cậu mới nhớ ra anh ở trong nhà a. Cậu chạy xem TV cũng vì bây giờ đang chiếu Oggy, phim hoạt hình mà cậu thích nhất.
 " Ha ha... Anh cất đi! Em quên" Cậu cười gượng. Vừa nói cậu vừa chạy đến chỗ anh gỡ gỡ túi quần áo của mình từ tay anh xuống.
 Lên lầu cất túi kia xong, cậu đã thấy anh đứng trong bếp.
 " Anh làm gì? " Cậu chạy lại chỗ anh, ôm anh từ đằng sau.
 " Lấy sữa với bánh cho em" Thấy cậu như vậy, anh xoay qua hôn một cái lên môi cậu rồi nói.
 " Dạ được! Em ra phòng khách" Nói xong, cậu cũng hôn lên má anh một cái thật kêu rồi chạy ra phòng khách xem tiếp Oggy. Nhìn như vậy, anh mỉm cười hạnh phúc.

 

 Lấy xong, anh đến sôfa ngồi xuống cạnh cậu đẩy sữa và bánh sang bên cậu.
 " Em ăn đi! " Vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cậu.
 " Cảm ơn anh! " Thấy đồ anh đặt xuống, cậu dứt luôn ánh mắt nhìn TV mà chỉ chăm chú vào đĩa bánh kia.
 Tay cậu cầm lên chiếc bánh quy nhân socola rồi cho vào miệng. Mắt nhắm hờ vẻ mặt rất thoả mãn.
 "Anh...àm ...ao?" Miệng cậu vừa ăn bánh vừa hỏi.
 "Phải! Thế nào?"
 Cậu không trả lời mà giơ ngón cái lên (biểu tượng cảm xúc like). Không phải không muốn nói mà là không trả lời được vì miệng cậu đầy ắp bánh.
 " Khụ...khụ.." Bỗng cậu ho liên tục, tay vỗ ngực.
 " Em sao vậy tiểu Lộc?' Thế Huân vô cùng hoảng vì hành động của cậu.
 Cậu lấy tay chỉ vào cống sữa bên cạnh. Anh hiểu liền lấy cốc sữa đưa cho cậu, tay vỗ vỗ nhẹ lưng. Thấy cậu không còn nghẹn nữa, anh bắt đầu hỏi "Em không sao chứ?"
 "Em...không sao! Khụ..."
 "Ai bảo em ăn một lúc nhiều như vậy hả?" Thế Huân mắng (yêu) cậu.
 "Em không sao nữa mà! Anh cũng ăn đi!" Tay cậu cầm miếng bánh nhân socola lên trước miệng anh. Anh bài trừ một lúc, hết nhìn miếng bánh trước mặt rồi nhìn đến cậu. Quyết định hồi lâu, anh mới ăn vì nhìn khuôn mặt cậu cún con như vậy ai nỡ từ chối. Nhưng còn lí do nữa là anh vừa ăn vừa tưởng tượng chiếc bánh kia là Lộc Hàm, chỉ cần một hành động thôi là cậu bị anh nuốt vào bụng.

Buổi tối hôm nay cũng như những buổi tối khác chỉ có điều "ngọt" hơn. Hai người chẳng khác gì vợ chồng son cả.

Ăn xong, cậu định chạy đi xem TV nhưng anh đã ngăn lại "Mai em phải đi học, không nên xem TV"
 Cậu nghe vậy như sét đánh. Anh không biết bây giờ đang chiếu Oggy hay sao? "Huân! Em xem một chút thôi mà!" Cậu quay qua nhìn anh đang rửa bát bằng ánh mắt long lanh.
 Anh vẫn không quan tâm mà nói tiếp làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của cậu "Em không nên thức muộn như lần trước nữa"
 "Dạ!" Cậu cũng hết cách luôn rồi, đành buồn bã lên lầu.

 

 Ngồi trong phòng học một lúc, chán quá cậu đành lên giường nằm lấy sách ra đọc.
 Bỗng có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng nói "Tiểu Lộc!" Thế Huân gọi.
 "Chờ em chút" Dứt câu, cậu chạy ra mở cửa cho anh.
 Chưa kịp gọi "Huân!'' cậu đã bị anh bị anh ép ra ngoài cửa, người anh dán sát vào cậu, tay nâng cằm cậu lên bắt buộc cậu đối diện với anh.
 "Ngủ cùng anh" Anh phả hơi nóng vào mặt cậu khiến cậu đỏ bừng mặt.
 "Em...em" Cậu ấp úng
 "Sao?" Tay anh di chuyển vòng qua eo cậu khiến khoảng cách hai người càng gần.

 *gật gật* Cậu gật đầu.

 Thấy cái gật đầu của cậu, anh cúi xuống hôn lên môi cậu triền miên.

Đến lúc dứt thì cậu đã nằm trên giường anh từ lúc nào và anh đang nằm trên người cậu.
 Tư thế này không khỏi khiến tim cậu đập nhanh.
 "Hai chúng ta nên làm bước cuối chứ nhỉ?" Anh cười tà nhìn cậu.
 "Làm??? A.." Bỗng cậu nhớ ra "làm" là gì, lúc đó khiến mặt cậu đỏ bừng. "Anh...."
 "Cùng anh chứ?"
 "Ưm.."
 Nghe cậu đồng ý, anh bắt đầu "công việc" của mình.

Được một lúc, anh khàn khàn hỏi cậu "Em chịu được không?"
 Hơi thở cậu khá nặng nề,nhưng cũng trả lời anh "Ưm...được"

 Lúc sau, hai người cũng "ra". Anh thấy cậu mệt mỏi thì liền bế cậu đi tắm rửa.

 *Sáng hôm sau
 Lúc cậu dậy đi xuống lầu cũng là lúc anh nấu xong bữa sáng.
 Cậu đi đến bàn ăn đã sắp xếp xong, mặt khá tươi tỉnh.
 "Em còn đau không?" Anh cũng ngồi xuống hỏi cậu.
 "Cũng hơi đau!" Cậu ngẩng lên nhìn anh, mặt hơi phiếm hồng.
 "Sẽ quen nhanh thôi!" Anh nắm lấy tay của cậu.
 "Ưm!" Nói xong, cậu lại cắm cúi ăn bữa sáng. "Anh nấu ngon quá!"

 "Em ăn đi rồi anh đưa em đi học" Thế Huân mỉm cười nhìn cậu.
 Hai người ăn xong thì anh tặng cậu một nụ hôn.

 

 

 Lúc này cậu đang ở trong lớp suy nghĩ về quan hệ của hai người. Cậu không khỏi hạnh phúc vì anh cũng yêu cậu.

 Tiếng trống vào cắt đứt suy nghĩ của cậu.

 Lúc này cậu mới nhớ ra cậu chưa chép bài. Nhưng cậu không muốn mượn vở của ai cả, bọn họ không thích cậu đương nhiên cậu cũng không muốn thân thiết với họ.

Khi cô giáo vào lớp, cậu cũng không còn suy nghĩ linh tinh nữa.

 "Các em, lớp ta có bạn học mới!" Tiếng cô giáo vang lên, cả lớp ai cũng im lặng "Em giới thiệu đi" Cô quay sang học sinh mới.

 "Chào! Tôi là Biện Bạch Hiền đến từ Mĩ mong giúp đỡ" Cậu học sinh tên Bạch Hiền giới thiệu về mình, mặt lạnh băng chả có cảm xúc gì. Như thế khiến cho bọn học sinh bỗng dưng chán ghét cậu ta. Đứa thì chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm nói xấu này nọ.

 "Được rồi! Em muốn ngồi chỗ nào?" Cô giáo hỏi.

 Bạch Hiền không trả lời mà đi xuống chỗ cuối bàn ngồi. Chỗ đó lại là chỗ bên cạnh Lộc Hàm.
 Cả lớp thấy Bạch Hiền ngồi chỗ đó, đều há hốc mồm. Nhưng nhanh chóng bọn họ trở lại trong lòng đều nghĩ cũng chẵng ai muốn ngồi với cậu ta cả.

Bạch Hiền đi xuống, chìa tay ra chào hỏi cậu, nở nụ cười "Chào!"

 Cậu nhìn vậy cũng bắt tay lại, cũng nở nụ cười "Chào"

 "Giúp đỡ nhá!"

 "Được!"

 Cậu cảm thấy Bạch Hiền là người tốt (chả tốt thì không à), có gì đó rất giống cậu. Khuôn mặt lạnh cũng chỉ là vẻ bề ngoài của cậu ta, có vẻ Bạch Hiền đang muốn che dấu cảm xúc của mình. Rồi hai người bắt đầu chăm chú nghe giảng.

 Ra chơi, Bạch Hiền nhờ cậu dẫn đi xung quanh trường tham quan. Cậu cũng không từ chối nên nhận lời ngay. Từ trong tiết học, cậu cũng hiểu rõ Bạch Hiền hơn, hai người khá thân thiết với nhau.

Đang đi thì Lộc Hàm (lại) gặp Thiên Vĩ và Trình An. Cậu đi qua chiếu ánh mắt căm tức liếc hắn và cô ta rồi kéo Bạch Hiền đi ngay và luôn.

 Trình Anh và Thiên Vĩ cũng nhìn lại cậu cười mỉa mà không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Thế Huân đang ở công ti, ngồi đối diện với anh là hai người Hứa Minh và Doãn Gia.
 "Ngô tổng có chuyện gì mà lại gọi chúng tôi đến vậy?" Hứa Minh lên tiếng. Thế Huân tuy 23 tuổi như đã làm giám đốc, có lẽ năm sau sẽ làm chủ tịch của công ti. Hai người họ cũng vì thế mà phải kiêng nể.

 "Tôi nói chuyện này hai người sẽ không ngăn cản chứ?" Nhìn đến khuôn mặt không biểu cảm gì của Thế Huân, hai người liền cảm thấy có gì đó không hay.

 "Xin Ngô tổng cứ nói!"

 "Con của hai người đánh em tôi"

 Hai người kia nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Gì chứ ông còn chưa dám động đến người của Ngô tổng mà.....huống hồ còn là Lộc Hàm em Ngô Thế Huân.

 "Ngô...Ngô tổng nói sao? Con chúng tôi?"

 "Phải!"

 "Chắc Ngô tổng có gì nhầm lẫn rồi! Con chúng tôi sao lại đánh em cậu được chứ!" Doãn Gia cười cười. "Huống hồ, con tôi còn không biết em của Ngô tổng đây"

 "Không biết?? Em tôi học cùng trường của con hai người! Xin hỏi con ông có phải là Trình An không?" Anh quay sang Doãn Gia hỏi.

 ".....phải"

 "Con ông với Thiên Vĩ cử người đánh em tôi! Hai người tính sao?"
 Thế Huân cười lạnh.

 "Cái này..." Hứa Minh và Doãn Gia nhìn nhau.

 "Hmm....tôi có thể dạy cho hai tiểu thư Trình và thiếu gia Vĩ cách đối xử được không?"

 "Tôi...việc này.." Hai người ấp úng

 "Thế nào?" Thế Huân nhướn mày.

 "Tùy Ngô tổng!" Hai người đành trong lòng thầm mắng hai đứa con của mình. Nếu không đồng ý thì tập đoàn của hai người sẽ bị phá sản. Ngô thị có sức ảnh hưởng rất lớn.

 "Tôi sẽ nhẹ tay!" Thế Huân nói xong, tay cầm li trà nhấp một ngụm.
 Hai người kia biết điều liền xin phép ra về.

Còn trong đầu anh đang suy nghĩ làm thế nào để cho bọn họ bài học để họ không dám động tới Lộc Hàm nữa.

 _End Chap_
 Happy New Year nha các reader...... Ta càng ngày càng lười mong sang năm mới siêng hơn nữa. Và rd học giỏi hơn nữa nga... 00:11... 😆 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top