Chap 7 (End)

CHAP 7

Những ngày sau đó Luhan vẫn tiếp tục lâm vào trạng thái hôn mê. Sehun ngày đêm lo lắng túc trực ở bệnh viện, không có đêm nào hắn ngủ cả, đôi mắt cứ thế ngày càng nặng trĩu thâm quầng đi.

Xin lỗi Luhan….Sao không để em chết đi, chẳng phải anh rất hận em sao

Nắm lấy đôi tay trắng bệch gầy guộc của cậu, nước mắt Sehun lăn dài trên má. Gía như trước đây hắn không ghét cậu, đối tốt với cậu một chút thì chẳng phải giờ đây mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy sao? Đặt một nụ hôn xuống đôi môi anh đào đó, Sehun khẽ siết chặt lấy tay Luhan, tâm can trong lòng anh bây giờ rất rối bời, chỉ biết ở bên cạnh cậu mong cậu sớm tỉnh lại, nở nụ cười với anh hoặc thậm chí đánh anh, giết anh cũng được, miễn có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng cậu.

- Sehun à, lại đây!

Một chàng thanh niên xinh đẹp tóc nâu mật ong, trên người khoác lên bộ y phục màu trắng, trông cậu thuần khiết và toát ra vẻ đẹp như thiên thần đang mỉm cười hạnh phúc vẫy tay với người con trai kia từ xa

- Luhan à anh lại đi lung tung rồi làm em đi tìm muốn đứt hơi

- Ya! Anh lớn hơn em mà đâu phải con nít mà em phải đi tìm?

Sehun bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên như trăng khuyết lộ rõ vẻ thích thú. Anh đưa tay miết nhẹ đôi má trắng trẻo của cậu rồi ôm lấy cậu cúi xuống hôn vào mái tóc nâu mềm ấy:

- Vì anh đáng yêu như thiên thần vậy

Luhan nghe xong liền phì cười trước câu nói sến súa của Sehun. Cậu vòng tay qua ôm hắn, nhón chân lên hôn đôi môi xấu xa của hắn rồi mở to cặp mắt nai trong vắt nhìn Sehun hỏi:

- Oh Sehun, em có yêu anh không?

- Có

- Làm sao đây, anh lại không yêu em mà còn ghét em nữa

Sehun bất ngờ nhìn Luhan, mặt hắn lộ rõ vẻ phụng phịu như trẻ con không được cho kẹo khiến Luhan lại cười véo mũi anh:

- Ngốc! Anh ghét em vì em như thuốc độc khiến anh không dứt ra được

Hắn lại đực mặt ra vài giây, sau đó như hiểu được câu nói của Luhan thì cười sung sướng như tên điên, hai chân nhảy lên:

- Luhan của em thật khéo nói chuyện nha!

- Vậy nếu sau này anh hận em thì sao?

Giật mình trước câu hỏi của Luhan, Sehun nhìn thẳng như xoáy sâu vào mắt cậu, anh áp môi mình vào đôi môi mềm dịu ngọt của cậu và cười:

- Em sẽ vẫn đi theo anh, bảo vệ anh và yêu anh….

_____________

Hàng lông mi của Luhan khẽ cử động, dường như chưa thích nghi được với ánh sáng kịp thời, cậu nheo mắt lại, đầu không ngừng đau nhức phần vì vết thương phần vì mùi sát trùng, tiếng kim loại lạnh lẽo của bệnh viện khiến cậu khó chịu. Luhan nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, cậu sợ hãi nhìn xung quanh. Một màu trắng toát đến ớn lạnh bao bọc lấy cậu, bên cạnh là chai nước truyền dịch vẫn cứ nhỏ đều từng giọt truyền vào cổ tay cậu.

Bệnh viện sao? Nhưng sao cậu lại ở đây? Luhan bất giác đưa tay chạm trúng vào một thứ rất mềm nhưng lại gầy guộc và thân quen. Cậu nhìn xuống vật thể lạ đó và suýt bật ngửa té khỏi giường khi nhận ra thứ đó là Oh Sehun. Sao Sehun lại nằm ở đây? Sắc mặt lại trông rất tệ, xanh xao hẳn khiến cậu đau lòng. Mà phải công nhận gương mặt tên họ Oh này lúc ngủ đẹp thật. Da trắng, lông mày rậm, mũi lại cao đôi môi thì vừa nhỏ khi ngủ lại hay chu ra nữa chứ.

- Ngắm đủ chưa?

Sehun mở mắt ra, mỉm cười nhìn Luhan đang đỏ mặt bối rối quay đi chỗ khác.

- Ai…ai thèm…ngắm em chứ!

Luhan ngượng ngùng tránh né hắn. Lúc này cậu chỉ muốn bay vào đánh hắn, chửi hắn, thậm chí giết hắn cho hả dạ. Tại sao nói rời đi là đi dễ dàng như vậy, nếu lúc đó cậu không đi kiếm Sehun, không lo lắng cho hắn, không phát hiện cảnh tượng ghê gớm đó trong nhà kho và không lao vào đỡ cho hắn thì chẳng phải giờ đây cậu đã vĩnh viễn mất đi tên ngốc đó rồi sao?

Luhan không biết thứ cảm xúc này là gì nữa, rất tức giận nhưng cũng đau không kém, rốt cuộc là do cậu chỉ đơn giản muốn bảo vệ hắn, không muốn thấy hắn chết hay lo sợ người cậu yêu nhất sẽ rời xa cậu? Trái tim này đúng là không còn nghe theo chủ của nó nữa rồi.

Nước mắt Luhan lại lăn dài trên gò má, cậu mím chặt môi đến bật máu ngăn không cho Sehun nghe thấy tiếng nấc. Nhìn thấy thân hình run lên bần bật của cậu, Sehun tò mò nghiêng đầu sang nhìn. Anh mở to mắt khi thấy những giọt nước trong ấy lại rơi ra từ hốc mắt của cậu mà hốt hoảng ôm lấy cậu, tay không ngừng vuốt tấm lưng mềm mại mà vỗ về.

- Xin lỗi…Luhan là em sai, anh cứ đánh em hoặc hận em đến chết cũng được, nhưng…đừng khóc

Luhan khóc to hơn làm đẫm cả vai áo Sehun, tay cậu đánh thùm thụp vào ngực hắn như trách móc, cậu càng đánh hắn lại càng siết chặt cậu vào lòng hơn. Hắnđau lòng cúi xuống hôn môi cậu, nước mắt cũng rơi theo. Tim cậu chợt thắt lại, cậu choàng tay qua cổ anh kéo mặt anh sát lại thật gần mặt mình.

Nụ hôn này không ngọt ngào như giấc mơ vừa rồi, bởi nó có nước mắt. Nhưng cũng chính nhờ nó mà anh nhận ra….anh đã yêu em nhiều như thế nào.

Sehun nâng cằm cậu lên, mỉm cười nhìn gương mặt đẹp tựa thiên sứ của cậu, rồi nắm lấy bàn tay cậu, cất giọng trầm ấm:

- Đi cùng em đến nơi này!

- Đi đâu?

- Nơi chỉ có hai chúng ta

Sehun dẫn Luhan đến cánh đồng hoa của một miền quê nhỏ. Cậu vui thích đến nỗi miệng cứ toe toét cười suốt, tay vờn những bông hoa đủ sắc, chợt phát hiện có cánh đồng bồ công anh từ xa mắt Luhan sáng hẳn lên bởi từ nhỏ Luhan đã rất thích bồ công anh. Cậu nắm tay hắn tới cánh đồng ấy, rồi nằm xuống cạnh đó, mắt hướng lên bầu trời hỏi:

- Sao lại dẫn anh đến đây?

- Vì miền quê này là nơi em sinh ra.

Luhan nghe vậy nhìn sang Sehun, mặt anh vẫn không đổi sắc, có điều ánh mắt chùn xuống, buồn bã, cô liêu. Phát hiện cậu đang nhìn mình, anh cười hiền:

- Luhan. Có yêu em không?

- Không

Biết Luhan nói dối, hắn cười gian tà đè cậu ra hôn lấy môi cậu, mút mát hai cánh môi hồng ngọt ngào của cậu. Luhan không từ chối mà còn đáp trả cuồng nhiệt, hé miệng để anh dễ dàng trêu đù chiếc lưỡi của mình. Hai người hôn cho đến khi môi cậu đã sưng tấy, dưỡng khí gần bị rút sạch, cơ thể bé nhỏ phập phồng vì thiếu hơi, anh mới buông tha cho cậu.

- Đồ xấu xa!

- Vì anh câu dẫn em mà.

Cậu cứng họng khi nghe câu nói của Sehun. Rõ ràng là hắn có gian tình trước với cậu giờ lại biết cách đổ thừa cho cậu. Luhan mỉm cười nằm vào lòng hắn, ngón tay nghịch ngợm vẽ những trái tim lên ngực hắn. Cậu nắm tay, dịu dàng nhìn hắn:

- Sehun. Đối với em, anh là người thế nào?

- Là cả thế giới của em

- Vậy đưa anh đi khắp thế giới của em đi.

- Anh muốn đi đâu?

- Bất cứ nơi nào, miễn là…..nơi đó có em

Nơi nào có em, thì đối với anh đó là nơi đẹp nhất thế gian này. Gặp được em, đó là niềm hạnh phúc mà ông trời đã ban cho anh, được nắm tay em, hôn em và yêu em, đó chính là những khoảnh khắc anh không thể quên được.

Dù em có là ác quỷ, anh vẫn sẽ từ bỏ đôi cánh thiên thần của mình để bảo vệ, che chở cho em. Dù anh rất hận em, nhưng đã từ lâu em chính là mặt trăng lớn nhất trong bầu trời của anh.

END CHAP 7

[ Au: End rồi, He rồi ^^ cơ mà au thay fic này không đặc biệt. Tác phẩm sau sẽ là fic SIÊU BỰA của Exo kể về chuyến du lịch kinh hoàng của các chàng trai =]]] có ai ủng hộ không???]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: