Chap 5

Sehun nhận ra mình đang đi trên một con đường, vắng vẻ và tĩnh mịch, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, con đường này thật quen thuộc nhưng hắn không thể nào nhớ ra được đây là đâu. Lá vàng rơi xuống đất theo từng cơn gió rải đầy khắp mặt đường một màu vàng rực, nhưng sao lạnh và cô đơn quá. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ chợt có tiếng gọi vang lên bên tai hắn:

 

-Sehun ah~

 

Hắn quay lại nhìn con người đối diện đang nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai, nụ cười đẹp và trong sáng đến mê hồn. Sehun mừng rỡ chạy lại đan tay mình vào từng ngón tay thon dài mịn màng của người con trai đó, dịu dàng xoa mái tóc nâu mềm ấy:

 

-Luhan! Sao anh lại ở đây?

 

Sehun đưa mắt dáo dác xung quanh, tay càng siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia. Luhan mỉm cười trìu mến đưa tay áp vào gò má hắn:

 

-Em đợi anh một lát nhé!

 

Chưa để hắn đáp, cậu đã vội vàng chạy đi bỏ mặc hắn không ngừng gọi tên cậu, Luhan vẫn cứ chạy xa dần, xa dần rồi mất hút trong không khí lạnh lẽo. Hắn điên cuồng đuổi theo cậu, nhưng càng chạy bóng cậu càng xa hơn, không thể nào với tới.

Sehun giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, hắn thở hổn hển đưa tay lên ngực cố giữ cho hơi thở đều lại.

-Ư…uh…hức…hức

Hắn hướng cả thân người về phía phát ra âm thanh đó. Dường như Luhan đang gặp ác mộng, nước mắt cậu cứ trào ra, môi mấp máy nói gì đó, chân tay vung loạn xạ. Hắn ôm cậu vào lòng, tì cằm lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về Luhan:

-Sehun ah~…anh đau….đau lắm..hức…đừng đánh nữa….hức

Cậu nghẹn ngào nấc từng tiếng trong lòng hắn, cả thân người không ngừng run rẩy. Mỗi lời cậu phát ra như ngàn mũi tên xuyên qua ngực hắn. Ngay cả trong giấc mơ cậu cũng bị hắn hành hạ, đánh đập sao? Sehun càng ôm chặt Luhan hơn mặc cho ngực áo ướt đẫm vì nước mắt, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng ấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu

Luhan….xin lỗi…đã để anh chịu khổ  rồi. Xin lỗi anh…nhiều lắm

 

______________

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét thất thanh vang rộng cả căn phòng, khiến Sehun hoảng hồn ngồi dậy, hắn dụi mắt cố gắng nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Luhan thét lên kinh hoàng nhìn hắn:

- YA!  Sao tôi lại ở đây? Chẳng phải hôm qua tôi ngủ ở sofa sao?

Sehun thấy biểu cảm ngạc nhiên đáng yêu trên mặt Luhan, trong lòng cười hả hê sung sướng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, hắn hắng giọng điềm đạm nói:

- Chứ không phải hôm qua anh mộng du trèo lên giường tôi à? Giờ lại la hét gì nữa?

Luhan cứng họng vội ngậm miệng lại. Cậu tự tát vào mặt mình xem có phải mơ không nhưng đau quá….không phải mơ rồi. Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, mặt nóng lên đỏ như trái gấc chín

- Luhan hyung…

ĐÙNG

Tiếng sét như đấm vào tai Luhan, cậu có nghe nhầm không hắn vừa mới gọi cậu là hyung, một từ mà cả đời cậu cũng không dám mơ tới. Cậu há mồm đứng bất động, điệu bộ trẻ con đó khiến Sehun chịu không nổi nữa cười lăn lộn, hắn nằm ngả ra giường cười sảng khoái, mắt híp lại vì thích thú

ĐÙNG

Thêm một tiếng sét nữa giáng xuống đầu Luhan. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hắn đang cười sao? Nụ cười suốt mười mấy năm qua chưa hề có vậy mà giờ lại hiện rõ trên gương mặt hắn. Cậu cứ ngây người ra nhìn nụ cười đó. Thật sự rất đẹp, hắn bây giờ giống như một đứa trẻ cần được bảo vệ yêu thương, không còn là Oh Sehun lạnh lùng thường ngày nữa.

Sehun đột nhiên ngưng cười, hắn xoa đầu cậu rồi chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học bỏ lại cậu vẫn còn bất động chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự cốc vào đầu, Luhan cũng vội vàng chuẩn bị đi học. Cậu nhanh chân đi đến trường, trong lòng cứ thắc mắc không biết Sehun có uống lộn thuốc hay bị va đập vào đâu nữa. Chưa bước tới cổng trường, cái giọng nói trầm ấm ấy lại lọt vào màng nhĩ cậu:

- Luhan ah~

Hắn bước đến gần Luhan, cậu mở to hai con ngươi tròn xoe nhìn hắn như sinh vật lạ. Rốt cuộc ông trời đang trêu cậu sao? Sehun từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ ra quen biết cậu trong trường, mỗi khi cậu gọi tên hắn cũng chỉ nhận được sự phớt lờ lạnh băng của hắn. Nhưng vừa rồi  hắn đã vẫy tay với cậu và còn nở nụ cười chết người đó. Luhan suýt nữa thì ngã ra xỉu, môi cậu lắp bắp:

- Này Oh Sehun…có phải cậu bị thương ở đâu không…sao lại thành ra vậy.. hay là bị…

Cậu chưa nói hết câu, lời nói đã bị chặn lại bởi một bờ vai. Hắn kéo cậu vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu. Luhan không đẩy hắn ra, cũng không đáp trả, chỉ đứng yên mặc hắn ôm. Ánh mắt cậu dịu lại nhưng tim vẫn dấy lên một nỗi lo sợ vô hình khi hắn hành động như vậy, cảm giác thật sự không quen. Cậu tựa vào bờ vai hắn, mong rằng thời gian dừng lại để cậu có thể ở bên cạnh hắn, được hắn che chở, chăm sóc. Nhưng nỗi đau trong tim lại quá lớn, liệu cậu có thể vô tư xem như chưa có gì xảy ra? Liệu cậu có thể chấp nhận đau đớn một lần nữa để nắm lấy tay hắn đi hết con đường này? Qủa thật, mọi chuyện đã đi xa quá rồi…

- Xin lỗi…. thời gian qua đã làm anh tổn thương quá nhiều rồi.

Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngượng ngùng. Luhan vẫn cứ mãi im lặng

- Anh có thể đánh tôi mắng tôi nhưng đừng im lặng như vậy được không?

-…………

- Nếu tôi biến mất, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn

-…………

Luhan cụp mắt xuống, cậu nắm chặt vạt áo ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa, vầng sương mỏng đau buồn cứ lấp đầy đôi mắt xinh đẹp của cậu. Từ bao giờ một Luhan thuần khiết, yêu đời chỉ biết cười rạng rỡ đã trở thành một con người tối tăm, u buồn và lo âu đến vậy. Tình yêu phải trả cái giá đắt , phải hy sinh đánh đổi cả thể xác lẫn tâm hồn mới có được sao? Đã bao lần cậu mệt mỏi tưởng chừng không thể tiến thêm được nữa, nhưng hình bóng hắn cứ mãi in sâu ăn mòn trái tim cậu.

Sehun buồn bã quay lưng bỏ đi, tim hắn bây giờ đau nhói dữ dội, cảm giác như bị thứ gì đè lên khiến hắn không thở nổi. Chân hắn cũng run rẩy bất lực không thể nào đi tiếp.

Phịch

Thân xác hắn ngã xuống đất, Sehun nhăn mặt xoa cánh vai mình, ánh mắt chết người liếc lên kẻ vừa mới tông vào mình. Tên to cao lực lưỡng ấy nhìn hắn đầy khinh bỉ, phả mùi thuốc lá hôi thối vào mặt hắn quát:

- Thằng khốn! Mày đi đứng kiểu gì đấy hả? Có biết tao là ai không hử?

Sehun đứng dậy phủi bụi trên người, nhếch môi nhìn tên đó, hắn tiến lại gần, thì thầm:

- Tao không quan tâm mày là thứ rác rưởi gì? Nhưng dù mày là ai cũng chỉ là cặn bã của xã hội thôi

Hắn nói xong, quẳng cho đám người đó ánh nhìn đáng sợ rồi bỏ đi. Tên đầu đàn nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn rít lên gằn từng chữ, mặt lộ rõ vẻ tức tối:

- Mẹ kiếp! Tao sẽ không bỏ qua cho mày dễ dàng vậy đâu

________________

Sehun thẩn thờ nhìn ra bầu trời,  mây đen cứ kéo đến, cả con đường tối dần, lạnh dần, gió thổi mạnh đến mức những hàng cây phải nghiêng mình theo. Không khí thật ảm đạm như chính thế giới của hắn vậy. Tối tăm, cô đơn, lạnh leo và hận thù. Có lẽ hắn phải rời xa cậu thật rồi, hắn tồn tại chỉ gây thêm cho cậu nỗi đau thôi, nếu như ngày đó cậu đừng tới cô nhi viện, ba mẹ cậu đừng để ý tới hắn và cũng đừng mang hắn đi thì bây giờ cậu vẫn mãi là một Luhan xinh đẹp, ngây thơ với đôi mắt nai đẹp đến mê người chứ không phải là ánh mắt buồn tủi, đầy đau thương khi nãy. Hắn thật sự không muốn, không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Hắn đã từng rất hận cậu, hận ba mẹ và chính bản thân mình….nhưng từ lúc nào cậu đã len lõi vào trái tim hắn, đi vào vào bóng tối của hắn và chiếm lấy nó. Hằn nhận ra mình đã yêu Luhan quá nhiều rồi, không thể nào dứt ra được nữa.

Reng

Chuông báo hiệu tan học vang lên kéo hắn về thực tại. Sehun chán nản bỏ tập sách vào cặp, hắn đi bọc ra sau vườn trường mà không về nhà, hắn sợ phải đối diện với cậu. Ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt, hít một hơi thật sâu, Sehun cảm thấy có phần dễ chịu hơn. Điện thoại reo lên khiến hắn giật nãy người, nhìn dòng chữ chạy trên màn hình, hắn vội vàng bắt máy:

- Sehun ah~ tuần này ba mẹ phải đi du lịch với đồng nghiệp của ba, hôm qua mẹ đã định nói nhưng thấy hai đứa đã ngủ, điện thoại Luhan cũng không gọi được. Con chăm sóc anh cho ba mẹ nhé, tuần sau ba mẹ sẽ về

- Vâng…Con biết rồi ạ. Ba mẹ đi vui vẻ

- Thế nhé con! Mẹ cúp máy đây.

Tâm trạng mẹ Luhan có vẻ rất vui giọng nói bà tràn đầy sự hào hứng. Còn hắn thì vô cùng não nề, ba mẹ Luhan đi du lịch rồi thì làm sao cậu ở nhà một mình được. Nhưng hắn có tư cách gì mà quan tâm cậu? Trước đây một chút ánh mắt hắn cũng không thèm nhìn cậu, giờ thì tốt rồi, hắn đã mất cậu vĩnh viễn, chẳng thể nào chạm vào cậu được nữa. Cất điện thoại, Sehun mệt mỏi đứng dậy, hắn đưa đôi mắt tĩnh mịch nhìn xa xăm.

Môt tuần ngắn ngủi được bên anh, yêu anh….. Đối với tôi như vậy là đủ rồi

 

CỐP.

[Au: Sắp đến màn kịch tích rồi =]]]z. Klq nhưng mà Luhan của chúng ta đã trở lại và ngày càng đẹp trai hơn xưa *quẩy sịp*]

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: