Chap 3
Anh và em là hai đường thẳng song song
Càng tiến đến thì càng không có điểm dừng….
Tại trường cấp ba Seoul
- Sehun ah~
Một chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh cùng cặp mắt to tròn long lanh đang vẫy tay về phía người con trai khác cao hơn. Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi với hắn, nhưng hắn không nhìn cậu mà phớt lờ đi giả vờ như không quen biết. Gương mặt Luhan thoáng buồn bã, cậu đã quen như vậy rồi, suốt 12 năm qua, ngày nào hắn cũng lạnh nhạt với cậu và luôn nhìn cậu bằng ánh mắt băng giá, vô hồn.
- Em vào lớp học tốt nhé ra về anh sẽ đợi em trước cổng trường!
Cậu nói nhanh rồi vội vã quay lưng lại với hắn, chạy về lớp học. Suốt buổi học, trong khi ông thầy già giảng bài một cách nhiệt tình thì cậu lại nằm ườn ra bàn, đôi mắt lim dim mệt mỏi. Trong giấc mơ của cậu, bóng dáng ấy cứ hiện ra, một hình bóng đơn độc không nơi nương tựa và đầy thù hận……
Là hắn.
Từ khi Sehun xuất hiện, cuộc sống của Luhan hoàn toàn bị đảo lộn và thay đổi. Trước đây cậu không hề nhẫn nhịn và có kiên nhẫn với bất cứ ai, vậy mà giờ đây đứng trước Sehun, cậu lại cảm thấy bối rối và ngượng ngùng, dù hắn có đánh cậu, có ghét cậu đi chăng nữa. Luhan vẫn không phản kháng.
Đúng là mình bị điên thật rồi
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Luhan lê từng bước chân đi về, mắt không ngừng dáo dát xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc ấy. Rời khỏi cổng trường chưa được vài bước, cậu đã bắt gặp hắn đang đi về phía trạm xe buýt. Luhan mừng rỡ chạy theo nắm lấy tay hắn nói:
- Sehun ah~ Anh tìm em nãy giờ. Sao em không đợi anh về cùng? Em làm anh lo gần chết đi được, anh cứ tưởng…
- Bỏ ra!
Hắn đáp, mắt nhìn vào bàn tay cậu đang nắm lấy tay hắn. Dường như hiểu ra vấn đề, cậu vội buông tay ra, hai gò má ửng hồng lên vì ngượng:
- Anh xin lỗi…chúng ta cùng về đi
Cậu vẫn ngoan cố nắm lấy vạt áo hắn
- Cùng về? Anh mặt dày quá đó, làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Tránh xa tôi ra!
Hắn giận dữ đẩy Luhan khiến cậu mất đà té xuống đường. Cậu nhăn mặt khẽ rên vì đau, ôm lấy cổ chân mình. Có lẽ bị trặc chân rồi. Hắn nhìn cậu đau đớn, chỉ nhếch miệng cười rồi lên xe buýt về nhà mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Đã hơn 8h tối mà Luhan vẫn chưa về mẹ cậu bắt đầu lo lắng, bà cứ đi qua đi lại trong nhà, trong lòng bồi hồi không yên. Chợt thấy Sehun xuống nhà bếp lấy nước uống, bà vội vã hỏi:
- Sehun! Con có biết anh Luhan đi đâu không?
Hắn lắc đầu, nét mặt lạnh lùng thản nhiên, nhưng sâu trong tâm can, hắn vẫn lo sợ cậu có chuyện gì xảy ra. Không thể ngồi chờ thêm được, bà quyết định ra ngoài tìm cậu.
Cánh cửa vừa mở ra, bà hoảng hốt khi thấy Luhan đang đứng trước cửa với bộ dạng thật thảm hại, môi cậu tái mét, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi, cổ chân còn có vết trầy xướt. Đỡ cậu vào nhà, bà vội thay quần áo cho cậu và dùng nước nóng rửa sạch vết thương. Hắn nhìn cậu cảm thấy có chút tội lỗi, không ngờ cậu lại bị nặng như thế. Mẹ Luhan vừa thoa thuốc vừa trách:
- Sao con lại ra nông nỗi này? Con đã làm gì vậy?
- Con… xin lỗi mẹ… con không sao thật mà. Tại lúc chiều con đá banh với bạn không cẩn thận nên mới bị thương.
Sehun ngạc nhiên nhìn cậu. Chẳng phải là do hắn làm sao?
- Sau này phải cẩn thận hơn biết không con làm mẹ lo gần chết đây này
- Vâng ạ
Sau khi băng lại vết thương, Luhan nặng nhọc bước về phòng, không quên dặn dò mẹ nghỉ sớm và đừng lo cho cậu. Khó khăn đặt chân cho thoải mái, cậu ngả mình xuống miếng nệm dưới đất, toàn thân ê ẩm đau nhức. Sehun bước đến chỗ cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Có đau không?
Luhan mở to cặp mắt nai nhìn hắn. Hắn đang lo lắng cho cậu sao? Ánh mắt cậu ánh lên niềm vui mừng, cậu nở nụ cười thật tươi với hắn:
- Không. Vết thương nhẹ mà!
Nói dối
Hắn nhếch môi đưa tay vào cổ chân cậu mà bóp chặt khiến Luhan hét lên vì đau, nước mắt cậu tuôn ra, đôi đồng tử nâu giương lên nhìn con người tàn độc, nhẫn tâm trước mặt cậu. Hắn bỗng tiến sát gần mặt cậu, Luhan sợ hãi lùi lại nhưng hắn càng đến gần hơn, đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương, hắn thì thầm vào vành tai cậu:
- Đóng kịch tốt lắm! Đừng tỏ vẻ cao thượng nữa, tôi không đáng để anh mất công sức vậy đâu, Luhan
Từng lời từng câu Sehun phát ra như cứa vào trái tim cậu. Đóng kịch? Gỉa dối? Luhan vẫn ngồi đó như bất động. Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài, trong lòng có chút gì đó khó chịu khi đối xử như vậy với cậu
Là tự anh chuốc lấy thôi
Sehun ngồi xuống bãi cỏ, đôi mắt lạnh băng tàn độc khi nãy bỗng trở nên buồn bã. Nhìn hắn lúc này như một con thú bị thương tháo bỏ lớp băng, trở nên yếu đuối và dễ tổn thương. Hắn không hiểu tại sao mình lại tàn độc với cậu như vậy dù cậu không hề có lỗi. Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn lại thấy rõ gương mặt ác quỷ của mình. Phải, một ác quỷ như hắn sẽ chẳng bao giờ xứng với một thiên sứ thuần khiết như cậu. Hắn không ghét cậu mà chỉ hận chính bản thân mình.
Gió đêm lùa vào khiến Sehun khẽ rùng mình vì lạnh, hắn chậm rãi bước về phòng. Nhìn thấy Luhan đang ngủ say, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vuốt nhẹ gò má cậu, Sehun dịu dàng lau đi những vầng nước còn chưa khô.
Xin lỗi anh. Nhưng hai chúng ta chẳng thể đi chung một con đường được.
END CHAP 3
[Au: TwT Cho au ý kiến nhé, lúc truoc toàn viet trong wordpress tới h mới viết trong wattpad thì hunhan đã không còn :((( , dù sao đi nữa thì au cũng lun tin tưởng và ủng hộ hunhan mãi mãi, chỉ cần trong tâm hồn họ vẫn còn vị trí cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top