Chap 1
“Bốp”
Âm thanh khô khốc ấy vang lên, bên trái má của Luhan đỏ lựng, cả thân người cậu run lên bần bật
- Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, đồ của tôi anh tuyệt đối không được động vào!”
Người con trai đứng đối diện cậu lạnh lùng nói, sự tức giận hằn lên trên đôi mắt hắn
- Anh xin lỗi, anh… chỉ là…
Luhan nhỏ giọng nói, nước mắt cậu khẽ rơi trên gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo cũng giương lên nhìn con người tàn nhẫn trước mặt mình. Nhìn những giọt lệ ấy, hắn không khỏi đau lòng, tâm can cũng vì thế mà có chút hối lỗi
- Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh
Ngữ điệu của hắn trong vô thức chợt ấm áp, Luhan cảm nhận được điều đó, cậu không dám nói gì chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng. Trong lòng cậu bây giờ trống rỗng, vết đánh cũng không còn đau .Luhan vòng ra sau vườn, khu vườn mà ngày nhỏ cậu đã có biết bao kí ức tuổi thơ tốt đẹp, ngồi trên chiếc xích đu, cậu ngước lên nhìn bầu trời bằng đôi mắt nâu lấp lánh
Dù biết rằng anh và em không có chung 1 con đường
Nhưng anh vẫn muốn giữ em mãi mãi bên cạnh anh
Dù đau đớn tổn thương thế nào
Anh vẫn nhất định nắm lấy bàn tay em khi có thể
Bởi vì em chính là ngôi sao tỏa sáng nhất trong bầu trời của anh
Sehun ah~
Hắn nhìn dáng người nhỏ bé đơn độc rời khỏi phòng, nhìn lại bàn tay đã đánh Luhan, trong lòng bỗng đau đớn, khẽ ngiêng mình về hướng cửa sổ, hắn chợt thấy một hình bóng quen thuộc. Dưới bầu trời đêm, hắn có thể nhìn rõ đôi mắt nai đẹp đến mê người của cậu, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng muốt và cả đôi môi anh đào đỏ mọng ấy. Môi hắn bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong nhưng lại thoáng vụt mất, trả lại sự lạnh lùng sắc đá trên gương mặt hắn
Là do anh
Chính anh đã đem một con quỷ ác độc như tôi vào cuộc đời anh
Đau khổ, nước mắt là tự anh chuốc lấy
Tôi sẽ chẳng bao giờ tin bất cứ ai nữa, kể cả anh….
Oh Se Hun vốn là con của một gia đình khá giả, cuộc sống của Sehun luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc bởi ba mẹ Sehun rất yêu thương và quan tâm hắn. Nhưng bi kịch xảy ra khi hắn 5 tuổi. Hôm đó là sinh nhật của Sehun, ba mẹ hắn đã quyết định đưa Sehun đi ăn ở nhà hàng sang trọng, định sẽ tặng một bất ngờ lớn cho đứa con trai nhỏ của mình. Trên đường đi, Sehun cứ cười suốt, ba mẹ hắn không ngừng kể những câu chuyện hài hước cho hắn nghe. Mãi nói chuyện, ông Oh không hề để ý gã tài xế say rượu lái chiếc xe tải lớn đang đi hướng ngược lại và lao thẳng về phía xe của họ
KÉTTTTTTTTTTT….. Rầmmmm
Sehun hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng xe cấp cứu và tiếng người la khóc thảm thương, đôi mắt hắn mơ màng rồi chìm vào màn đêm sâu thẳm
Khi tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng, bên cạnh là chai truyền nước biển. Đầu hắn đau nhức không ngừng, nhớ lại vụ tai nạn ngày hôm qua, hắn bỗng hoảng sợ và lo lắng không biết bây giờ ba mẹ hắn ra sao, cơ thể hắn run lên từng đợt, hắn rất sợ.. rất sợ ba mẹ sẽ bỏ hắn mà đi.
Tiếng cửa mở ra vang lên khiến hắn giật mình quay lại, là y tá của bệnh viện, hắn mừng rỡ sốt sắng hỏi:
- Cô ơi! Ba mẹ cháu bây giờ ở đâu ạ? Họ vẫn không sao đúng không? Cô nói cho cháu biết đi!
Người y tá ấy vẫn im lặng, trong mắt cô ánh lên niềm thương cảm, nhìn sâu vào đôi mắt đó, Sehun đã hiểu, nhưng hắn vẫn không tin đó là sự thật, hắn muốn nghe cô gái ấy nói rằng ba mẹ hắn không sao hết.
- Cô xin lỗi….Cô cùng các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được ba mẹ cháu, cô…
Tách
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Sehun, hắn thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn xen lẫn đau thương
Nói dối
Ba mẹ từng hứa sẽ bên con suốt đời
Nhưng sao lại bỏ con mà đi
Tại sao lại bỏ con ở lại cuộc đời giả dối đầy bi kịch này
Tại sao chứ?
Cô y tá im lặng nhìn Sehun, không thể nói thêm được lời nào hơn vì cô hiểu rằng cậu đang rất đau đớn và cần ở một mình. Khẽ thở dài cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại con người bất động trên chiếc giường và những giọt lệ cay đắng.
Mấy ngày sau đó, Sehun được chuyển vào cô nhi viện, nơi đó hắn vẫn không nói chuyện với bất cứ ai, nhiều lần còn đánh bạn vì chúng tự ý chạm vào đồ ba mẹ hắn. Rồi ngày Luhan đến cũng là lúc cuộc đời hắn thay đổi. Mùa đông năm đó gia đình Luhan đến cô nhi viện để làm từ thiện. Luhan chơi rất vui với bọn nhóc tinh nghịch, cậu cứ nhoẻn miệng cười tươi cả buổi mà không hề biết rằng có một ánh mắt dõi theo nụ cười của cậu. Ba mẹ Luhan đang trò chuyện cùng viện trưởng, chợt thấy Sehun ngồi thu lu một góc nhìn lũ trẻ chơi đùa liền hỏi:
- Cháu bé đó dễ thương quá cô nhỉ? Nhưng sao nó không cùng ra chơi với các bạn?
Viện trưởng nhìn theo hướng mẹ Luhan chỉ, gương mặt đượm buồn
- Thằng bé ấy tên Sehun, lúc nó vừa tròn 5 tuổi cả nhà nó bị tai nạn, duy chỉ còn Sehun sống sót, vì thế thằng bé được đưa vào đây, nhưng nó không nói chuyện với bất cứ ai…. Chắc là do nỗi đau đó quá lớn dối với một đứa trẻ
Sau khi biết hoàn cảnh của Sehun và bàn bạc vài điều cùng ba Luhan, cả hai người quyết định nhận Sehun về làm con nuôi, Luhan cũng rất mừng vì có thêm một đứa em trai đáng yêu. Cậu chấp nhận ngay và nở nụ cười thật tươi với Sehun khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Lúc chia tay viện trưởng và các bạn để về nhà Luhan, hắn không nói một lời nào, chỉ quay lại nhìn một lát như lưu lại kí ức rồi bước lên xe.
End Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top