Chap 7


Hơn mười hai giờ Dương Lê vội vàng đi tới nhà Lộc Hàm, đầu tóc rối xù lao vào nhà cậu, túm lấy cậu ôm trong ngực.

"Anh em, tìm được ông rồi, cứu tinh nha! Bắt đầu từ hôm nay ca toàn dựa vào ông nuôi sống!"

 Lộc Hàmđẩy cô ra, lườm một cái, giọng điệu kẻ cả nói.

"Đến nhà ông nội không ở không nhé, phải có biểu hiện chút gì đó, hiểu chưa?"

Dương Lê cười hì hì, tay vỗ cái bốp lên vai Lộc Hàm, nói.

"Này dễ! Ca không có tiền cũng không thể đưa mạng, ca đem thân thể thuần khiết hiến cho ông được không?"

"Thân thể ông tui không mơ, cút xa chút!"  Lộc Hàmquẫy người lùi lại, đá Dương Lê cách mình một mét.

"Ài, tui nói, , Lộc Hàmanh hai ông đâu? Anh ông đâu hả? Cho tui nhìn mặt anh ông coi!" Dương Lê kích động gần sát, nụ cười rất là gai mắt, nếu để anh hai cậu thấy nói không chừng thật sự đá đít cả hai ra khỏi nhà.

"Trước tiên đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi, ông mà làm ồn ào không chừng anh ấy nuốt sống hai đứa luôn!"

 Lộc Hàmđẩy cô vào phòng mình, chân trước vừa vào thì di động vang chuông, màn hình hiển thị là anh cậu.

"Ê, Lộc Hàm, ông ngủ đâu vậy? Chắc không là ngủ chung với anh ông đi? Lớn vậy không biết xấu hổ..." Không đợi Dương Lê nói xong,  Lộc Hàmmột cước đá cô vào phòng, mau chóng đóng cửa lại.

Cậu quay về phòng anh mình.  Lộc Hàmnhảy lên giường ôm anh hai.

"Anh, anh thật tốt!"

Anh trai lạnh lùng liếc cậu.

"Ngủ."

 Lộc Hàmở trong chăn cởi sạch đồ rồi cọ lên người anh hai. Anh cậu đã quá quen, nằm một bên không nhúc nhích.

Lộc Hàm ôm anh mình, nói.

"Anh, em ngủ không được, anh kể chuyện cho em nghe đi."

Ngô Thế Huân không lên tiếng.

"Anh, anh thích kết hôn với loại con gái nào?"

"..."

"Có phải là loại cực kỳ xinh đẹp không? Gầy gầy trắng trắng, trước nhô sau tròn?"

Ngô Thế Huân mở mắt ra, quay đầu nhìn thằng nhóc, trong mắt toát ra một ít cảm xúc phức tạp rồi trầm lắng. Anh vẫn im lặng nhắm mắt lại.

"Anh." Lộc Hàm kêu một tiếng rồi không ra tiếng nữa.

Cậu vùi vào ngực anh hai, mắt mở to không biết nghĩ cái gì. Lát sau Lộc Hàm nói.

"Anh, dường như em thích con trai."

Ngô Thế Huân mở mắt ra.

Hôm nay  Lộc Hàmdậy rất sớm, cậu ngồi trên ghế uống sữa bò, tính luôn cái ly trong tay thì cậu đã uống hết ba cốc. Anh cậu khuôn mặt lạnh lùng húp cháo trắng. Dương Lê ngơ ngác nhìn anh cậu.

"Ực." Không gian yên tĩnh bị tiếng uống sữa của Lộc Hàm đánh vỡ.

Dương Lê nuốt nước miếng tỉnh táo lại nhìn Lộc Hàm

"Tống Tiểu Bắc, ông và anh của ông không giống chút nào, trông ông như con khỉ ấy."

"..."  Lộc Hàmim lặng, cậu hút giọt sữa cuối cùng, sau đó vỗ đầu Dương Lê nói. "Giờ ông đi học đây."

Dương Lê cười hề hề.

 Lộc Hàmnói câu này ẩn ý là: ông đi ra ngoài rồi tính sổ chú mày.

Cho nên Dương Lê không nghe theo, cô cúi đầu nói.

"Tui còn chưa ăn bữa sáng đâu, chờ chút đi cũng không sao."

Lộc Hàm không lên tiếng, Dương Lê ngẩng đầu nhìn cậu, cô cứ thấy thằng nhóc này có gì đó là lạ. Nếu là trước kia thì cậu đã đấu hai trăm hiệp với cô rồi.

Lộc Hàm buông ly lên lầu rồi thay bộ quần áo bước xuống. Cậu đi ngang phòng khách nói với Dương Lê rằng.

"Tui đi trước ra ngoài mua chút đồ, ông ăn xong đi ra."

 Lộc Hàmđi tới cửa thay giầy, anh hai chợt lên tiếng.

"Anh đưa em đi."

Lộc Hàm im lặng, cúi đầu buộc dây giày.

"Anh đưa em đi." Giọng Ngô Thế Huân càng lạnh.

"Bà nội nó không cần anh lo!" Lộc Hàm đột nhiên ngẩng đầu chửi thề, mắt đỏ rực tràn đầy hận thù nhìn anh mình, rồi tông cửa vọt ra ngoài.

Dương Lê không hiểu gì cả, ngây ra hồi lâu mới cuống cuồng chạy ra ngoài đuổi theo Lộc Hàm . Ngô Thế Huân ngồi trên ghế mặt không biểu tình nhìn bóng dáng Dương Lê khuất xa.

"Lộc Hàm, bà nội mi đúng là đồ ngốc! Ông nói đúng không?"

Khi Dương Lê chạy tới thì Lộc Hàm đứng ở vỉa hè định qua đường, bị cô túm kéo lại. Khi thấy trong mắt Lộc Hàmngấn lệ thì cô thả tay ra.

Cô kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi nói với Lộc Hàm

" Lộc Hàmà, ông không thể làm như vậy, hai người là anh em."

Rất sớm trước kia cô đã biết bí mật củaLộc Hàm .  Lộc Hàmthích anh trai của cậu, đây là cậu chính miệng nói cho cô. Lúc đó trong mắt Lộc Hàmtràn đầy bướng bỉnh, nhưng cô vẫn thấy sâu bên trong sự khủng hoảng và bất an. Khi cô nghe câu đó thì có chút kinh ngạc, tình yêu đồng tính không có gì, nhưng anh em loạn luân thì nguy rồi.

Khi đó cô nhún vai nhìn cậu, phun ra đơn âm.

"Ồ."

Đó là an ủi, nụ cười kéo Lộc Hàm thoát khỏi địa ngục.

 Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cô, nói.

"Tui nói với anh ấy tui thích đàn ông, còn cho rằng anh ấy sẽ mắng tui, sẽ giảng dạy cái gì, hoặc là nói gì đó. Nhưng anh ấy không có phản ứng, chỉ liếc tui một cái rồi ngủ. Tui biết anh ấy không thích tui, thậm chí sẽ càng ghét tui hơn. Má nó, thật tình không thể ở lại được nữa rồi!"

Lộc Hàm nói nói rồi bật cười, Dương Lê không biết cậu đang cười điều gì.

Lộc Hàm thở ra một hơi.

"Trút hết rồi thấy thoải mái, rốt cuộc giải thoát."

"Lộc Hàm, ông có biết tại sao tui thích con gái không?" Dương Lê nghiêng đầu hỏi cậu.

 Lộc Hàmnói.

"Cần gì nguyên nhân, ông thích là được."

"Thế là đúng rồi đó." Dương Lê hất tóc mái, vỗ vai Lộc Hàm, nói.

"Thì chẳng phải có gái ở sao? Ca là đồng loại."

 Lộc Hàmnghe vậy có chút không vui bảo.

"Tui không phải đồng tính luyến, tui chỉ thích anh ấy thôi."

Mặt trời ló ra, Dương Lê nheo mắt nhìn cậu.

"Đó là từ tình thân chuyển biến thành tình yêu đúng không? Lộc Hàm ông quá ỷ lại vào anh mình. Anh ông rất tốt, rất ưu tú. Anh ta sẽ cưới con gái, có con rồi sống hạnh phúc."

"Tui còn tưởng ông sẽ nói đây không phải yêu, chỉ là tình thân. Anh ta..."

".Lộc Hàm"

"Gì?"

Dương Lê cười, cô vỗ mặtLộc Hàm , nói.

"Ông không thể hại anh mình."

Lộc Hàmvẫn giữ nụ cười, mắt hơi đỏ, mang theo mờ mịt nhìn Dương Lê. Cậu cảm thấy tim rất đau.

Lộc Hàm đang trên đường về nhà. Dương Lê giống bệnh thần kinh, nói là không ở nhà cậu nữa. Cô nói với  Lộc Hàmlà lại đổi bạn gái mới, cùng cô bé xinh đẹp ở chung.

Mọi chuyện không thay đổi,  Lộc Hàmchỉ là bị chiều hư, cáu giận một trận, là quậy với anh mình. Anh cậu tuyệt đối không nuông chiều, thằng nhóc này phản nghịch kỳ quá nghiêm trọng, anh phải quản chế gắt gao.

"Lộc Hàm, em qua đây."

"Không qua!"

"Em hãy giải thích cho anh sáng hôm nay tại sao cáu giận?"

"Em không muốn giải thích!"

Ở cầu thang, anh cậu đứng trên, Lộc Hàmđứng dưới. Ngô Thế Huân mặt âm trầm.Lộc Hàm trợn trừng mắt.

Dương Lê nói.

"Lộc Hàm ,ông không thể hại anh mình. Anh của ông thật không dễ dàng, vừa làm anh vừa làm cha mẹ nuôi nấng ông, ông tha cho anh ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: