Chap 5

Chương thứ năm: Em trai của giám đốc

Thư ký bị nghẹn mặt đỏ rực, thế mà giám đốc không nói lời nào.

Lộc Hàm càng huênh hoang, từ trên xuống dưới liếc cô rồi 'phì' một tiếng, nói.

"Thật khó coi, sao xứng làm thư ký của anh tôi!"

"Lộc Hàm." Giọng lạnh lùng của anh cậu chen vào.

Lộc Hàm bĩu môi, không sợ chết trừng lại.

"Có phải là cô ta không? Phải không? Ngày hôm qua ở chung với anh có phải là cô ta? Biết ngay mà! Thư ký cái gì chẳng phải thứ tốt!"

Mặt thư ký trắng bệch. Trời đất làm chứng, cô không có dính líu gì với giám đốc hết á! Cho dù cô có muốn thì phải xem giám đốc người ta có chịu hay không...

"Em mà làm rộn nữa thì cút về nhà!" Ngô Thế Huân mặt âm trầm ngồi trên ghế, không thèm nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm càng thấy đáng ngờ, nhìn thư ký càng khó chịu.

Ngô thiếu gia hếch cằm, tay ngọc chỉ hướng cái ly của anh trai.

"Cô, đi pha cốc trà sữa cho tôi!"

Thư ký vội gật đầu, lấy lòng nhìn Lộc Hàm

"Không bằng tôi đổi cái cốc cho cậu?"

Mặt Lộc Hàm lập tức trầm xuống, có vài phần giống anh cậu mặt lạnh như tiền. Thư ký hấp tấp cầm cốc đi ra, tới cửa thì cứng ngắc quay về. Chắc là cô gái này mới đi làm không lâu, khuôn mặt đỏ ứng nói.

"Chỗ này không có trà sữa...có cần tôi pha cà phê cho cậu?"

Lộc Hàm không chịu, đi tới cạnh anh trai mè nheo.

"Cô ấy muốn pha cà phê cho em! Anh, anh có nghe không? Em nói muốn trà sữa mà cô ấy đòi pha cà phê kìa!"

Thư ký sắc mặt biến cực nhanh, vốn đỏ ửng vèo một cái thành trắng bệch. Cô đụng thứ gì xui xẻo vậy nè.

"Tôi đi mua, tôi đi mua ngay!"

Nói xong cô đặt ly xuống, vội vàng chạy ra ngoài.

Lộc Hàm vẫn không vui, thấy anh trai không để ý đến mình cậu càng mất vui. Đã nói mà, anh cậu lớn như vậy sao có thể không có đàn bà! Thì ra luôn giấu trong công ty!

Lộc Hàm càng nghĩ càng giận, giận giận giận, đầu óc nóng lên cúi đầu cắn cánh tay anh trai.

Ngô Thế Huân nhíu mày, thằng nhóc này tuổi con chó chắc? Một tay bóp đầu Lộc Hàm nhấc lên, anh lạnh lùng nhìn cậu.

"Em cút về nhà cho anh!"

Lý trí của Lộc Hàm dần trở về, thấy trên tay anh trai có dấu răng, toát ra tơ máu, liền biến sắc mặt đáng thương kêu một tiếng.

"Anh hai..."

Lộc Hàm dúi vào ngực anh mình, giọng trầm trầm nói.

"Anh, có phải anh có đàn bà không?"

Ngô Thế Huân xoa đầu không đáp lời. Lộc Hàm ôm cổ anh trai, giọng điệu vô cùng ai oán.

"Em biết mà, anh có đàn bà liền bỏ mặc em, chắc chắn là không cần em rồi."

Anh cậu vững như đá, dùng động tác độ khó cao bình tĩnh lật xem văn kiện. Lộc Hàm u buồn hồi lâu thấy anh trai không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn, mặt xanh mét.

"Hừ!" Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, leo xuống người anh trai, dứt khoát chạy ra cửa, vừa lúc đụng phải thư ký bưng trà sữa lại.

Thư ký cười làm lành nói.

"Pha trà sữa xong rồi."

Lộc Hàm không thèm nhìn cô, mặt chù ụ lướt qua vai cô.

Thư ký đáng thương mặt cứng ngắc cầm ly trà sữa nhìn giám đốc.

"Trà sữa này..."

"Cô uống đi."

Cô uống đi... Cô uống đi... Cô uống đi...

Thư ký chết máy, không để ý trà sữa mới pha nóng cỡ nào, cứng ngắc há miệng rót vào.

Lộc Hàm tức giận chạy vào nhà vệ sinh, sảng khoái thả nước tiểu, rốt cuộc trút một chút tức giận, sau đó mặt lạnh đi một vòng trong công ty. Cậu phải bóp nát những tai họa ngầm từ trong trứng nước.

Tại sao công ty nhiều phụ nữ như vậy!? Lộc Hàm tức giận trừng các cô gái bận rộn làm việc, sau đó có mấy người rảnh rỗi tò mò nhìn cậu. Cậu trai này là giám đốc mang tới, sẽ là ai nhỉ.

Bên cạnh một nam viên chức tới gần, thập thà thập thò nói với các cô gái.

"Đấy là em trai của giám đốc chúng ta."

."Ồ."

"Là em trai à."

Mọi người túm tụm tám.

"Nhìn cái gì!? Tôi kêu anh trai sa thải mấy người bây giờ!" Lộc Hàm hung dữ trừng bọn họ, xoay người đi văn phòng của anh trai.

Đám người cảm thán.

"Con nhà giàu đúng là tính tình xấu."

Bước vào phòng làm việc, Lộc Hàm liếc cái ly trống rỗng, bắt đầu bới lông tìm vết.

"Trà sữa của tôi đâu?"

Nữ thư ký đầu lưỡi nổi bong bóng, vẻ mặt đau khổ, cái này bảo cô nên nói sao đây.

Chưa đợi Lộc Hàm làm khó dễ thì anh cậu trước tiên nói.

"Trương thư ký, không có việc gì thì cô ra ngoài trước đi."

Thư ký nghe vậy vội lắc đầu nói.

"Không có việc gì không có việc gì."

Vội vàng đóng cửa đi ra ngoài.

"Em muốn uống trà sữa!"Lộc Hàm chống tay trên bàn làm việc nhìn anh trai.

Anh cậu ngẩng đầu.

"Tự mình ra ngoài mua."

"Em muốn uống trà sữa!" Lộc Hàm vẻ mặt nghiêm túc lặp lại.

Dựa theo tinh thần đáng quý của thằng nhãi này, anh trai không đánh cậu đúng là tội lỗi.

Chưa đợi anh cậu vung tay qua thì Lộc Hàm nhanh nhạy trượt xuống mặt đất, ngồi ăn vạ.

"Ai da, anh hai không thương, đứa trẻ không ai yêu thật là dư thừa mà."

Ngô Thế Huân không có phản ứng.

"Đợi lớn lên tôi phải bỏ nhà đi!"

Lông mày Ngô Thế Huân nhúc nhích.

"Tôi phải đi giang hồ!"

Mặt Ngô Thế Huân hồi phục bình thường.

Lộc Hàm nói một hồi mắt biến mông lung. Cậu ngồi dưới đất nhìn khung cửa sổ, ngẩn người. Mười tám tuổi là lứa tuổi xinh đẹp như đóa hoa của Lộc Hàm

Ngô Thế Huân thấy thằng nhóc làm phiền lòng người không nói chuyện, tò mò ngóng cổ nhìn, thấy cậu tựa trên bàn ngủ. Ngô Thế Huân im lặng nhìn thằng nhóc nhà mình, trên mặt đường nét thiếu niên mềm mại non nớt, tính tình kiêu căng tùy hứng lại yếu ớt. Mau khóc, thích quậy phá, thích la lối, chớp mắt tâm tình anh biến mềm mại.

Anh biết bí mật trong lòng cậu. Mẹ sinh ra cậu xong thì chết, cha ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống nuôi lớn Lộc Hàm đến tám tuổi, chính anh cũng trưởng thành, có thể chăm sóc em trai, thế là ông uống nhiều thuốc ngủ đi gặp bà xã ngày đêm mong nhớ. Lộc Hàm cảm thấy là cậu hại chết mẹ, liên quan hại chết cha. Ngô Thế Huân biết trong lòng cậu có cảm giác tội ác, nhưng anh không muốn an ủi, không muốn mở khúc mắc cho cậu. Tính tình cậu như vậy, một khi không còn gì vướng bận thì anh sẽ kiềm chế được nữa sao?

Ngô Thế Huân vươn tay nhẹ nhàng bế thằng nhóc lên.

"Giám đốc, Phác quản lý đến tìm ngài." Thư ký mở cửa thấy giám đốc ôm em trai nhẹ nhàng đặt xuống sofa, thầm thở phào. Quả nhiên không đấu với tổ tông này là sáng suốt.

"Để hắn vào đi."

Vừa dứt lời thì ngoài cửa đi vào thanh niên trẻ tuổi mặt đầy tươi cười. Gã đi lên tùy ý khoác vai Ngô Thế Huân

"Anh em, cô nàng hôm qua thế nào? Không tệ ha? Ha ha..."

Ngô Thế Huân nhíu mày.

"Nhỏ giọng chút."

Phác Xán Liệt không hiểu ra sao nhìn Ngô Thế Huân, sau đó ngó thấy cậu trai nằm trên sofa, vẻ mặt hiểu ra.

"Ồ, thì ra cậu thích loại này."

Ngô Thế Huân cởi áo vest đắp lên người Lộc Hàm

"Nó là em trai tôi."

"Em cậu?" Phác Xán Liệt tò mò dựa sát sofa, đánh giá. "Bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

Phác Xán Liệt mày nhíu chặt.

"Cậu nhóc phát dục bất lương, không giống cậu. Chắc không phải bị cậu ngược đãi chứ? Chậc, nhưng làn da không tệ." Phác Xán Liệt thò tay bóp mặt Lộc Hàm

Không đợi Ngô Thế Huân ngăn cản thì Lộc Hàm đã mở to mắt, tỉnh dậy rồi.

"A!"

Không chịu nổi thị giác thay đổi bất ngờ, Lộc Hàm vung nắm đấm.

"Bà nội nó có bệnh hả!?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: